Giữa trưa ánh mặt trời dần ấm áp, nơi được chiếu đến như trải một tầng vàng nhung mịn màng.
Từ lúc bắt đầu cơm trưa Cố Văn Hi chẳng thấy bóng dáng Đỗ Vân Nghiên đâu. Cửa chính nửa mở, ngoại trừ âm thanh của chuông gió thì bên ngoài thỉnh thoảng còn có tiếng sột soạt như là cành lá va chạm vào nhau.
Quay về phòng, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài, hóa ra là Đỗ Vân Nghiên đang đứng dưới hai cây lựu, trên tay cầm một cái công cụ cán dài tìm kiếm bên trong lá cây. Trên cây có rất nhiều trái, mỗi lần kéo xuống thì liền đặt qua cái sọt bên người.
Chỗ ngồi lúc ăn cơm là ngay góc khuất nên Cố Văn Hi không thể thấy được hướng này, dĩ nhiên là không biết Đỗ Vân Nghiên vẫn luôn ở trong sân.
Cố Văn Hi đi đến, Đỗ Vân Nghiên vẫn tập trung tìm trái cây, chú cún vàng nằm bên cạnh kêu hai tiếng anh mới nhận ra có người đến gần: "Ăn xong rồi sao?"
"Xong rồi," Cố Văn Hi nhìn cái sọt đầy ắp trái cây bên chân, vỏ ngoài của lựu đỏ hồng, hai trái trên cùng cũng đã nứt ra: "chín hết rồi sao?"
"Ừm, loại này tương đối chín muộn."
Thật ra Cố Văn Hi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, bình thường lựu khi nào chín cậu cũng không biết cho lắm, cũng không biết "chín muộn" mà Đỗ Vân Nghiên nói là muộn bao lâu.
Lại hái xuống thêm ba trái nữa, Đỗ Vân Nghiên dùng công cụ gạt đi những nhánh cây, ngoại trừ lá cây thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa, anh cầm công cụ bên tay trái, còn tay phải định nâng cái sọt kia lên.
"Tôi phụ anh nha?" Cố Văn Hi xung phong nhận việc, "Đem vào nhà sao?" Cậu vừa nói vừa đưa tay ra, đi trước Đỗ Vân Nghiên một bước nắm lấy quai sọt, hai tay đồng thời phát lực nâng lên.
Nhưng mà cái sọt chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút, nó vẫn vững vàng đóng đinh trên mặt đất.
Cố Văn Hi đỏ mặt ngẩng đầu, Đỗ Vân Nghiên khom lưng cầm lấy cái quai bên kia rồi nói với Cố Văn Hi: "Phụ tôi đem vào thôi nào."
Thêm sức của một người, rốt cuộc Cố Văn Hi cũng cảm thấy cái sọt này không nặng cho lắm, cậu dùng hai tay nắm lấy một bên cùng anh đem lựu vào nhà ăn.
"Cảm ơn."
Đỗ Vân Nghiên lấy một cái thùng giấy từ sau quầy bar, như là rương gửi vật phẩm còn dư lại qua bưu điện, bên trên còn có địa chỉ và tên được viết bằng bút lông thô, chỗ tên người là ba chữ to "Đỗ Vân Nghiên".
Cố Văn Hi hơi sửng sốt, thì ra chữ cái thứ ba trong tên anh là "Nghiên" trong "Nghiên mực".
Có điều, anh muốn bỏ lựu vào trong thùng giấy sao?
"Nhiều như vậy thì ăn trong bao lâu?"
"Còn mang một ít cho người khác nữa" Đỗ Vân Nghiên dùng khăn lông ấm chà lau vỏ ngoài của lựu, "Phần còn lại thì để dành ăn dần."
Cố Văn Hi cảm thấy mình đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, vừa rồi phụ nâng sọt cũng còn được, nhưng để cậu làm cái việc rườm rà này cậu không nhẫn nại nổi, huống chi cậu chỉ là một người khách thì cần gì phải ôm việc phiền toái này vào người. Nhưng thấy Đỗ Vân Nghiên bận rộn, cậu lại không tiện trực tiếp rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAY
RomanceTên truyện: Yêu tựa hơi say Tác giả: Thời Túy Editor: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội, khotangdammy Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nông thôn, hoan hỉ oan gia, niên thượng, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1...