Chương 11: Tức giận

382 30 0
                                    

Ngày hôm sau là chủ nhật, mới sáng sớm Đỗ Vân Nghiên lại biến mất không thấy bóng dáng đâu, xe máy vẫn còn đậu ở trong sân, xem ra là đi bộ ra ngoài. Cố Văn Hi một mình thưởng thức bữa sáng phong phú đã được chuẩn bị sẵn, cậu cũng không biết Đỗ Vân Nghiên đã ăn hay chưa nên cố ý để lại một ít.

Ăn xong, cậu rửa sạch chén dĩa, lại nghe thấy ngoài sảnh lớn vang lên tiếng bước chân

"Anh đi đâu vậy?" Cố Văn Hi ló nửa người từ nhà bếp ra.

Tay phải Đỗ Vân Nghiên cầm cái rổ nhựa, bên trong là lá xanh, cành lá trong rổ ló ra ngoài.

"Đi ra ngoài hái chút rau dại."

Rau dại ở vùng núi là tập trung tinh hoa của đất trời, mỗi mùa đều có nhiều loại khác nhau, có thể nói là nguyên liệu nấu ăn tự nhiên nhất.

"Sao anh lại không kêu tôi đi chung vậy?" Cố Văn Hi cảm thấy có hơi tiếc.

Vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên phức tạp nhìn cậu rồi bỏ cái rổ xuống: "Tôi sợ cậu hái rau độc."

Giọng điệu này nghe như muốn tổn thương người khác, nhưng Cố Văn Hi đối diện với gương mặt ung dung của anh vài giây, phát hiện quả thật Đỗ Vân Nghiên đã nghiêm túc cân nhắc qua khả năng này, cũng không phải là có ý định trào phúng.

Cậu xấu hổ nói: "Anh có thể chỉ tôi mà."

Đỗ Vân Nghiên kéo ghế ra ngồi xuống: "Lần sau đi."

"Đúng rồi, anh ăn sáng chưa?" Cố Văn Hi còn để lại một ít bữa sáng ở trên bàn cơm gần cửa sổ, cậu hướng về nơi đó hỏi.

"Đương nhiên là ăn rồi," Đỗ Vân Nghiên lấy ra một vài cái trong rổ, ngắt bỏ rễ dính đất, "Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ à."

"À." Cố Văn Hi có hơi nhàm chán ngồi ở bên cạnh, cũng học theo động tác của anh mà xử lý rau dại.

"Sao cậu không đi ra ngoài một chút đi?" Đỗ Vân Nghiên bình thản hỏi.

Mấy ngày vừa đến sơn thôn Cố Văn Hi rất thích đi ra ngoài, Đỗ Vân Nghiên gần như có thể mò được hành tung của cậu.

"Đi dạo cũng gần đủ rồi, không nhất định ngày nào cũng đi."

"Chơi chán rồi?"

"Cũng không phải," Cố Văn Hi gảy gảy hai cái lá rau trên tay, suy tư hỏi, "Anh hy vọng tôi chơi chán sao?"

"Cái này thì có liên quan gì đến tôi," Động tác trên tay của Đỗ Vân Nghiên vẫn không dừng lại, "Cậu chơi chán rồi thì chắc sẽ sớm rời đi, cũng không có ảnh hưởng lớn gì đến tôi, tôi chỉ cảm thấy... kiểu người như cậu thì rất khó ở lâu dài một chỗ."

"Cái gì?" Cố Văn Hi có chút bất ngờ, rất ít khi cậu nghe anh trực tiếp nói ra cái nhìn của anh với cậu, như là không chút để ý nhưng cố tình lại có chút quan sát nghiền ngẫm trong đó, "Anh nghĩ vậy thật sao?"

"Không phải sao?" Đỗ Vân Nghiên cong khóe môi, "Ở một nơi gặp khó khăn thì sẽ đổi đến nơi khác, chơi chán thì lại đi đến chỗ khác nữa... Cậu không phải nghĩ như vậy sao?"

Cố Văn Hi cảm thấy anh đã quan sát đến gần bản chất rồi, nhưng vẫn không đúng lắm, ít nhất lần này sau khi cậu chết lặng ở sơn thông phong tình thì vẫn chưa nghĩ đến việc rời đi. Không phải là vấn đề kinh tế, nếu cậu muốn kiếm tiền thì vẫn có thể chuyển đến một nơi có nhiều cơ hội làm việc hơn, cũng không cần lo lắng bị ba cậu khống chế.

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ