Chương 17: Bí mật

309 27 0
                                    

"Không có, anh Vân Nghiên, chỉ là em có hơi bất ngờ, khi nào mà anh bắt đầu ——" Vân Hàn không nhìn vào mắt Đỗ Vân Nghiên.

Cậu ta quen biết với Đỗ Vân Nghiên đã mười ba năm, từ khi đối phương đến sơn thôn này, khi đó cậu ta còn chưa được mười tuổi, Đỗ Vân Nghiên cũng chỉ mới mười mấy tuổi, trong mắt cậu ta anh chính là một người anh trai dịu dàng, hai người đều là con một, người lớn trong nhà lại có mối quan hệ vô cùng tốt nên thường xuyên qua lại. Đối với Vân Hàn mà nói, ngoài mẹ thì anh là người thân thiết với cậu ta nhất.

Mà mới vừa nãy, người anh trai thân thiết này lại thổ lộ tâm tình bí mật với cậu ta, là thứ tình cảm cấm kỵ mà cậu ta chưa từng nghe bao giờ.

"Thích em sao?" Đỗ Vân Nghiên dừng lại một chút, "Mặc dù đó giờ anh vẫn luôn là đồng tính luyến ái, nhưng loại tình cảm này, đối với em —— chắc là mới nhận ra khoảng vài năm nay, đặc biệt là lúc dì mất, anh thấy em đau khổ như vậy... Anh rất muốn ở bên cạnh bầu bạn với em, nhưng việc của dì lại mang đến cho em áp lực rất lớn nên anh không dám nói với em, rồi cứ kéo dài đến bây giờ. Em có thể từ từ suy nghĩ, nếu không ghét anh, nếu có thể chấp nhận, anh nguyện ở bên cạnh em."

Trên mặt Vân Hàn chậm rãi dâng lên nguồn nhiệt, cậu ta không thể hiểu thứ tình cảm này, nhưng lời nói của Đỗ Vân Nghiên cũng không khiến cậu ta khó xử hay chán ghét, chỉ là nghĩ đến quyết định trong tương lai của mình, ánh mắt cậu ta dần ảm đạm.

"Xin lỗi, em không thể ——" Cậu ta do dự, "Anh Vân Nghiên, em vẫn chưa nói với anh, thật ra em sắp đến thành phố S."

"Em quyết định rồi?" Giọng nói của Đỗ Vân Nghiên xem chừng cũng không quá ngạc nhiên.

"Ừm, em đã luôn muốn đi ra ngoài từ lâu để ngắm nhìn thử, trải nghiệm qua cuộc sống khác nhau," Cậu ta nói, "Trước kia còn nhỏ, thành tích lại không tốt, thi cũng không đậu nổi trường tốt để học, bây giờ em đã hai mươi mấy tuổi rồi, mẹ cũng không còn nữa, chỉ còn một mình nên em cũng không còn gì luyến tiếc."

"Muốn làm cái gì sao?" Đỗ Vân Nghiên quan tâm.

Cậu ta gật đầu: "Em muốn học cách làm bánh kem."

"Anh đã nghĩ đến việc này lâu rồi," Đỗ Vân Nghiên hiểu rõ, mỉm cười, "Có lẽ em sẽ không sống mãi ở đây."

Vân Hàn nhìn qua: "Vậy còn anh? Anh nguyện ý sinh sống ở đây cả đời sao?"

"Ừm," Anh vô cùng kiên định mà nói, "Anh sẽ không đi."

"Vậy à..." Vân Hàn hơi thất thần, "Anh Vân Nghiên, khi đó anh đi học như vậy... Anh không tiếc sao?"

Trên đường làng nổi lên chút gió, lướt qua mái nhà và cây cối, thanh âm hệt như tiếng nghẹn ngào trầm thấp.

"Coi như khi đó anh học đại học thì cũng sẽ quay về đây thôi, kết quả vẫn vậy," Trong mắt Đỗ Vân Nghiên lóe lên cảm xúc khó giải thích được, anh không tiếp tục đề tài này, "Vân Hàn, nếu quyết định rồi thì hãy can đảm thực hiện đi, anh sẽ ủng hộ em."

"Anh Vân Nghiên," Vân Hàn nở một nụ cười chua xót, "Anh vẫn luôn suy nghĩ cho em, em cảm thấy... Nếu anh không nói với em những lời trong lòng ấy thì tốt rồi."

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ