Chương 13: Sao không mở điều hòa?

324 26 0
                                    

Thím Lưu bị viêm dạ dày thông thường, kiểm tra qua thì không thấy bệnh khác, chỉ cần truyền dịch thêm vài lần nữa. Cân nhắc đến sức khỏe của ông lão không tiện đi tới đi lui nhiều nên quyết định nằm viện thêm vài ngày. Cố Văn Hi và Đỗ Vân Nghiên về nhà trọ trước nhưng vẫn bớt thời gian chạy đến bệnh viện để thăm họ, sau một tuần thì đón hai ông bà xuất viện.

Nháy mắt đã sống ở sơn thôn gần một tháng, Cố Văn Hi có hơi ngẩn ngơ, người xưa có câu nói "Trong núi có một ngày mà trên trời đã ngàn năm", có lẽ cũng giống như tâm trạng của cậu hiện giờ.

Những ngày qua, cậu cũng đã hiểu thêm một ít về chuyện trong thôn, ví dụ như con trai duy nhất của bác Thắng và thím Lưu đang sống ở thành phố lớn, hai vợ chồng già do lưu luyến cố hương nên không đi theo con, cha của Nghiên Nghiên làm công trong nội thành, chỉ có khi ăn tết thì mới về một lần, nhưng vẫn luôn hy vọng trong tương lai có thể đón hai mẹ con bọn họ vào trong nội thành sinh sống, quan hệ của mẹ Nghiên Nghiên và mẹ của Đỗ Hân Vũ vô cùng tốt, cho nên hai đứa bé cũng thường xuyên tới lui....

Dân phong ở đây vô cùng thuần hậu chất phác, nhà ai có khó khăn gì thì nếu có thể giúp một tay thì hàng xóm chung quanh chẳng hề chối từ, lục đục gia đình càng hiếm thấy. Dĩ nhiên cũng có nhà có chuyện không vui, đầu năm nay một ông lão họ Vân tức giận về đứa con mình nên sinh bệnh, chưa tới nửa tháng thì nhắm mắt xuôi tay đi về cõi Tây, đứa con trai hơn ba mươi tuổi của ông chơi bời lêu lổng, nghe nói còn chơi cờ bạc rồi mắc nợ trong thành phố, nghe cha chết thì cũng không có phản ứng gì.

Hạnh phúc hay bất hạnh thì việc mặt trời mọc hay lặn cũng không có thay đổi gì.

Trong khoảng thời gian này Cố Văn Hi chẳng có liên lạc gì với Cố Dục Thanh, nhưng một ngày nọ cậu đột nhiên nhận được điện thoại từ đứa em trai Cố Văn Hành.

"Anh, rốt cuộc chừng nào anh mới về?"

Cố Văn Hành là em trai cùng cha khác mẹ với cậu, tuy Cố Văn Hi ầm ĩ không vui với ba nhưng lại không có cách nào ghét bỏ đứa em này, dù sao Cố Văn Hành cũng thật thà, càng không làm điều gì có lỗi với cậu.

"Ba kêu em gọi điện cho anh?" Nếu là ý của ba thì có lẽ Cố Văn Hi còn có thể hợp tình hợp lý từ chối.

"Không phải," Cố Văn Hành nói, "Tuy ba không vui nhưng em cũng lo cho anh mà!"

Cố Văn Hi không nghi ngờ cậu ta, em trai nhỏ hơn cậu sáu tuổi, từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, cũng không vì lý do cùng cha khác mẹ mà xa cách cậu, tiết mục huynh đệ hào môn cùng tranh đấu chẳng hề tồn tại ở Cố gia.

"Xin lỗi," Cậu hơi rối rắm trả lời, "anh còn chưa muốn trở về, với lại bây giờ anh cũng khá tốt."

"Tốt gì chứ? Không phải ba đã đóng băng thẻ của anh rồi sao? Anh còn tiền tiêu à?"

"Khụ," Cố Văn Hi vô cùng mất mặt, "anh của em không biết tự đi kiếm tiền à?"

"Thôi đi, anh ở vùng núi đó thì có thể làm gì, muốn hát rong cũng không tìm được khách..." Cố Văn Hành đã nhìn thấy vòng bạn bè của cậu, cũng có thể biết được đại khái cậu đang ở nơi nào, "Chẳng lẽ anh đang làm phát sóng trực tiếp về du lịch?"

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ