Lần này ra ngoài, hành lý của Cố Văn Hi ít hơn trước rất nhiều. Dựa vào ước định với ba, ngày thường cậu lái xe không phải của mình nên đương nhiên cũng không thể mang theo.
Cậu một mình lên xe lửa, qua một đêm mới đến huyện rồi ngồi xe buýt đi đến thị trấn, lại gọi một chiếc xe ôm để về thôn. Thời gian đi đường không lâu lắm, chỉ là hơi bôn ba, không dừng lại giữa đường, nhìn thấy con đường làng quen thuộc thì mới có chút cảm giác chân thực.
Cảnh vật ít nhiều cũng có chút thay đổi, lần trước khi đi, hoa cải dầu dưới chân núi còn chưa nở rộ, vườn dâu tây cũng không nhộn nhịp như bây giờ.
Cố Văn Hi ở xa xa trông thấy Đỗ Vân Nghiên, anh vừa mới tạm biệt một người trong thôn. Cậu xuống xe trước rồi chạy đến, còn khoảng mấy mét thì dừng lại, đợi người nọ chậm rãi xoay người.
Ánh nắng chói chang, dường như thấy được ý cười được giấu nơi đuôi mắt của Đỗ Vân Nghiên, thoáng lướt qua.
Lúc Đỗ Vân Nghiên xoay người, thanh niên trước mặt đã đẩy kính râm màu cà phê lên đầu, mái tóc hơi dài rũ qua hai bên, lộ ra cái trán.
Trong tuần này, tần suất nhắn tin của Cố Văn Hi rất ít, Đỗ Vân Nghiên không ngờ hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này: "Cậu —— tới đây từ khi nào thế?"
"Tối qua đã lên xe rồi," Cố Văn Hi đi về phía trước, xấu xa nói, "Xe của tôi để lại ở nhà rồi, vất vả lăn lộn mới đến được đây, anh thu lưu tôi đi."
Dưới ánh nắng, hai mắt Đỗ Vân Nghiên híp lại, cong cong: "Sao cậu không gọi tôi để tôi đi đón cậu?"
"Hóa ra anh còn muốn tới đón tôi nữa sao?" Cố Văn Hi vui vẻ nói, "Trước đây khuyên tôi hãy ở nhà là giả hết có phải không?"
"Tôi không ngờ cậu sẽ đến đây thật," Đỗ Vân Nghiên bị cậu chọc ghẹo, sắc mặt ửng hồng, "nếu cậu nói một tiếng thì tôi sẽ đi đón cậu."
"Dĩ nhiên là tôi muốn tới rồi! Có điều gần đây anh bận quá nên đừng tốn sức cho chuyện này."
Cố Văn Hi sợ đến phút cuối anh lại dạy bảo, đả kích sự nhiệt tình của mình nên dứt khoát không nói lời nào mà đến, nhưng Đỗ Vân Nghiên lại thẳng thắn hơn so với tưởng tượng của cậu.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, ngày xuân ánh mặt trời chiếu rọi, khắp nơi ấm áp, tốp năm tốp ba du khách đứng trong khóm hoa chụp hình. Cố Văn Hi đưa mắt nhìn quanh: "Cánh đồng hoa này đẹp thật á."
"Mới mở gần đây thôi."
Mấy chú ong mật bay lượn trước mặt họ, hai người vô thức thả chậm bước chân. Ánh mắt của Cố Văn Hi đuổi theo con ong bay vào cánh hoa, sau đó quay đầu chạm mắt với anh: "Lúc đó là tôi đã trở về rồi phải không?"
Đỗ Vân Nghiên có hơi mất tập trung, sửng sốt vài giây rồi khẽ gật đầu: "Ừm."
Lần say rượu đó đã qua một tháng, sau khi gặp nhau thì dường như hai người cũng không đả động gì đến quá khứ, chỉ là có một chút biến hóa chẳng dễ phát hiện ra, tựa như hạt giống được chôn sâu trong lòng đất, gấp rút phá đất nảy mầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAY
RomanceTên truyện: Yêu tựa hơi say Tác giả: Thời Túy Editor: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội, khotangdammy Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nông thôn, hoan hỉ oan gia, niên thượng, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1...