Chương 44: Có hơi khó chịu sao

361 24 0
                                    

Ngoại trừ lần nhìn thoáng qua ở tiệm bánh kem thành phố S, mấy tháng qua Cố Văn Hi vẫn không nhìn thấy Vân Hàn. Cậu thanh niên trắng hơn so với lúc rời đi, cũng ốm hơn một chút, nhìn qua vô cùng thanh tú.

"Cậu về rồi?"

"Cố tiên sinh?" Trái với cậu vẻ ngạc nhiên trên mặt Vân Hàn càng rõ ràng hơn, dường như không ngờ Cố Văn Hi vẫn còn ở đây, ngẩn ra một lát rồi mới trả lời, "Tôi xin nghỉ mấy ngày để về."

"Cậu tới tìm Vân Nghiên phải không?" Vân Hàn vẫn có nhà ở trong thôn nên dĩ nhiên không phải đến đây để thuê phòng, cậu ta đến đây, ngoại trừ thăm Đỗ Vân Nghiên thì Cố Văn Hi chẳng nghĩ ra được lý do nào khác. Xưng hô này quá mức thân mật khiến thanh niên trước mắt lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Cố Văn Hi không giải thích, nói tiếp, "Ngồi đợi một chút đi, để tôi đi kêu anh ấy."

"Cảm ơn anh." Cho dù vô cùng hoang mang nhưng cậu ta vẫn nghe theo lời đề nghị, ngồi đợi ở một bên.

Qua buổi trưa nên nhà ăn vắng tanh, nhân viên nếu không nghỉ ngơi thì ở trên lầu dọn dẹp phòng trống, chuông gió lười nhác thỉnh thoảng phát ra một vài âm điệu.

Cố Văn Hi đi ra sân sau tìm Đỗ Vân Nghiên, cầm lấy mấy trái cà tím anh vừa hái xuống: "Có người tìm anh kìa."

"Ai vậy?"

"Vân Hàn."

...

Sau khi rót nước vào miệng ấm, Cố Văn Hi mang ấm nước đầy đi cắm điện, một hai phút sau nước đã đun sôi. Tiếp đến, cậu rót nước sôi vào ấm, đợi lá trà đang cuộn lại mở phiến lá ra.

"Sao bây giờ em về đây rồi?"

Đỗ Vân Nghiên và Vân Hàn đang ngồi ở một cái bàn cách nhà bếp không xa, ở bên trong vẫn có thể loáng thoáng nghe giọng nói của hai người họ.

"Dạo này trong tiệm cũng không còn bận rộn nữa nên em xin nghỉ mấy ngày để về thu dọn lại nhà cũ, sẵn tiện đi thăm mọi người, gần đây bên anh có tốt không?"

"Làm ăn cũng được, nhân viên cũng đủ."

......

Cố Văn Hi pha xong trà, để bánh bơ xốp Vân Hàn cho bọn họ lên một cái dĩa nhỏ rồi đặt lên khay trà, cậu đi ra từ sau quầy bar, thuần thục bày trà cụ ở trước mặt bọn họ: "Uống trà đi."

Vân Hàn lại lộ ra ánh mắt nghi hoặc, do dự nhìn cậu.

"Văn Hi," Đỗ Vân Nghiên gọi cậu rồi kéo cái ghế bên cạnh anh ra, "Em cũng ngồi đi."

Cố Văn Hi vốn định bưng trà xong thì đi, nghe vậy thì khóe môi khẽ cong lên: "Để em đi lấy thêm cái ly." Bộ trà cụ bằng sứ trắng này chỉ có năm cái ly trà, bọn họ có ba người, cậu nhanh chóng đi vào nhà bếp lấy thêm một cái.

Cố Văn Hi bỗng dưng nhớ đến mùa đông năm trước ba người bọn họ cũng ngồi trên một cái bàn cùng nhau ăn sáng. Chẳng qua khi đó Đỗ Vân Nghiên và Vân Hàn ngồi một bên, còn mình thì ngồi đối diện, mà bây giờ cậu và Đỗ Vân Nghiên lại ngồi cạnh nhau.

"Cố tiên sinh," Cuối cùng Vân Hàn cũng hỏi, "anh vẫn luôn ở đây sao?"

"Tôi có về nhà một chuyến," Cố Văn Hi thoải mái trả lời, "rồi lại quay về đây, hơn nữa sau này dự định sẽ ở lại nơi này."

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ