Chương 15: Say rượu

321 25 1
                                    

Tiệc nướng buổi tối được sắp xếp ở sân thượng lầu hai. Đỗ Vân Nghiên không lấy bàn ghế ở dưới lầu lên mà xếp hai cái bàn lớn đặt cạnh nhau, mười người ngồi cũng không thành vấn đề. Bếp nướng và than củi của nhà trọ để kế bên để dễ dàng sử dụng.

Nhiệt độ không khí hơi thấp, cũng may là không có gió nhiều, dùng bữa ngoài trời cũng không lạnh lắm.

Đỗ Vân Nghiên nói mời khách, mấy thanh niên trẻ tuổi làm sao mặc kệ ông chủ được, lau bàn, dọn ghế ra, chuẩn bị đồ để ăn,... Cái gì làm được đều làm.

Sầm Phỉ đi từ đồng ruộng trở về nhà trọ, Đỗ Vân Nghiên đứng trên sân phơi gọi cô: "Cô Sầm, buổi tối cùng ăn thịt nướng đi? Tôi mời."

"Có tiện không?" Cô cất máy ảnh.

"Ừm, nhiều người thì càng vui mà."

"Vậy em không khách sáo nữa." Cô cười nói rồi cũng đi phụ mọi người bày biện.

Hôm nay tối sớm, màn trời màu tím nhạt, một vài đám mây sẫm màu như vết mực loang.

Để tiện cho việc ăn, Đỗ Vân Nghiên kêu Cố Văn Hi mua loại thịt cắt sẵn thành miếng nhỏ, dùng xiên tre xiên thành que. Kỹ thuật xắt rau của Cố Văn Hi đã có tiến bộ, mặc dù hình dáng cũng không ngay ngắn cho lắm nhưng dù sao vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đèn tường ở sân thượng bật sáng, Đỗ Vân Nghiên đứng trên băng ghế cạnh bàn treo một cái đèn sáng dùng ngoài trời.

Hai nhóm khách, thêm Đỗ Vân Nghiên và Cố Văn Hi nữa thì tổng cộng có tám người, đám người trẻ tuổi ở cạnh nhau khiến không khí náo nhiệt hẳn lên.

Sầm Phỉ xuất thân từ chuyên ngành tiếng Trung, cô cùng hai nữ sinh học ngôn ngữ Trung trò chuyện vui vẻ, mấy nam sinh hưng phấn nói với nhau về những hiểu biết thu được mấy ngày nay.

"Tôi cảm thấy chỗ này thì nên tới vào mùa đông!" Đầu quả dưa lớn tiếng nói.

"Vậy mùa hè cậu không đến à?"

......

Cố Văn Hi chống má nhìn bọn họ, nhớ lại thời đại học của mình cũng vô lo như vậy. Cậu nhìn qua, phát hiện Đỗ Vân Nghiên không quá tập trung, cứ một lát lại nhìn vào điện thoại.

"Có chuyện gì sao?" Cậu giả vờ lơ đãng nhìn qua.

"Không có gì," Đỗ Vân Nghiên tắt máy, "Hồi chiều tôi có hỏi một người bạn có muốn đến đây cùng chúng ta không, cậu ấy chưa trả lời tôi."

"Bạn?"

Đỗ Vân Nghiên cũng không nói là bạn nào, tâm trạng của anh có hơi chùng xuống, dường như không muốn nói tiếp đề tài này, Cố Vân Hi cũng không hỏi thêm nữa.

"Chúng ta bắt đầu đi," Anh chuyển hướng, "Đói lắm rồi."

"Đúng đúng," Tóc vàng đứng lên nói với hai nam sinh khác, "tụi mình phục vụ cho mọi người đi, để ông chủ nghỉ ngơi!"

"Được!" Hai người nọ cũng vô cùng sảng khoái đứng lên.

Đỗ Vân Nghiên vẫn không yên tâm lắm, muốn đứng dậy giúp đỡ, Cố Văn Hi ấn vai anh lại: "Cắt nhiều thịt như vậy, còn xiên que nữa, anh không mệt à? Anh ngồi chờ ăn là được rồi!"

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ