Sắc mặt Đỗ Vân Nghiên vô cùng kém, cho dù ngày thường trên mặt không có chút nhiệt tình gì nhưng giờ đây Cố Văn Hi vẫn nhìn ra được anh đang rất tức giận.
Nhưng cậu vẫn không nghĩ ra mình đắc tội với đối phương ở chỗ nào, rõ ràng vẫn lau nhà theo yêu cầu của anh cơ mà.
Không lẽ là do lau quá chậm?
"Ông chủ Đỗ, tôi... tôi đã lau tới lầu hai rồi!"
Đỗ Vân Nghiên hít sâu một hơi: "Tôi đã nói với cậu là phải vắt khô khăn rồi mà phải không?"
"Tôi đã vắt khô rồi mà, chưa được hả?" Cố Văn Hi không hiểu nhìn chằm chằm sàn nhà, "Cho dù có ướt thì lát hồi nó cũng khô mà?"
"Cậu ——" Ánh mắt sắc bén của Đỗ Vân Nghiên quét qua, Cố Văn Hi chỉ chột dạ đúng một giây rồi vẫn can đảm nhìn thẳng, lời đuổi đi của anh cũng không đến, Đỗ Vân Nghiên không nóng không lạnh nói một câu, "Vẫn là tự tôi làm thì hơn."
Hai chữ "ghét bỏ" viết thẳng lên mặt nhưng bóng đen giữa hai mày anh đã tan biến, có lẽ anh cũng không nghĩ cậu sẽ làm được việc. Cố Văn Hi cũng biết mình sẽ không làm được việc gì, biết điều mà đứng sang bên cạnh: "Đây chính là —— anh không cho tôi làm nữa sao?"
"Cậu đừng đứng đây cản trở tôi là được rồi."
Cố Văn Hi đi xuống cầu thang, lúc quay đầu lại thì thấy người nọ ngồi xổm xuống giặt khăn vải, từng chút từng chút một, mỗi động tác đều vô cùng tỉ mỉ.
Lau có cái sàn nhà thôi mà, phải nghiêm túc như vậy sao? Cố Văn Hi chẳng thể nào hiểu được, bây giờ hai người đang sống chung nhà, cứ quét tước lau dọn đến chẳng còn sót một hạt bụi.
Nhưng bởi vì việc lau nhà chọc giận Đỗ Vân Nghiên nên lúc chiều ăn cơm Cố Văn Hi cũng không gặp được đối phương, cơm nước được để trên bàn. Người kia như cố ý tránh mặt cậu, chỉ để lại tờ giấy nói cậu hâm nóng đồ ăn, cũng dặn cậu rửa bát.
Có lẽ Đỗ Vân Nghiên rời đi chưa được bao lâu, đồ ăn cũng chưa nguội lắm. Xem ra anh không những một mình dọn dẹp mà còn một mình chuẩn bị cơm chiều. Cố Văn Hi nhớ lại "lời nói hùng hồn" của mình vào buổi sáng, trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng bây giờ đến cái bóng của đối phương cậu còn không thấy nên chỉ đành tìm cơ hội khác giúp anh làm việc.
Ngày hôm sau, Cố Văn Hi đã chờ được "cơ hội". Lúc Đỗ Vân Nghiên đang leo lên xe máy chuẩn bị ra ngoài thì cậu đã nhanh chân chặn người lại.
"Tôi lên trấn mua ít đồ," Đỗ Vân Nghiên lãnh đạm nói, "cậu ở nhà chờ đi."
"Mua cái gì?"
"Gạo, mì,... thức ăn khác."
Cố Văn Hi đoán có lẽ anh đang mất kiên nhẫn nhưng do được giáo dưỡng tốt nên vẫn kiên trì trả lời câu hỏi của cậu.
"Anh đi xe máy mà phải mua nhiều đồ như vậy sao?"
"Không sao hết."
"Anh ngồi xe của tôi đi," Cố Văn Hi thuận miệng nói, "xe để đó cũng không đi đâu."
Vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên hơi dao động nhưng cũng không xuống xe máy ngay.
"Tôi cũng chưa lên trấn lần nào, anh dẫn tôi đi dạo đi?" Cậu tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAY
RomanceTên truyện: Yêu tựa hơi say Tác giả: Thời Túy Editor: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội, khotangdammy Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nông thôn, hoan hỉ oan gia, niên thượng, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1...