Chương 46: Mùa mưa

295 23 3
                                    

Nhà trọ dân được xây lên từ nền móng nhà cũ của Đỗ Vân Nghiên và mẹ, từ nhỏ anh đã ở nơi này, từ đây đi đến nhà của Vân Hàn khoảng một kilomet, trước kia bọn họ đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần.

Mây đen dần dày đặc, hệt như Cố Văn Hi đã dự đoán, hai người đi chưa được bao xa thì mưa đã tí tách rơi xuống. Mưa rơi trên cái ô đen lớn, xối xả đập vào mặt lụa, phát ra âm thanh hệt như tiếng TV kiểu xưa bị mất tín hiệu, có hơi ồn ào.

"Bây giờ ở trên đó —— đã quen chưa?" Nhớ lại lần gặp nhau vào năm ngoái ở thành phố S, trong mắt thanh niên ngoại trừ những chờ mong về tương lai thì cũng không thiếu sự mệt mỏi và mơ hồ. Cho dù đã không còn thứ tình cảm đó nữa nhưng Đỗ Vân Nghiên vẫn còn giữ lại một phần nhớ nhung của người anh trai.

"Ừm, ổn hơn nhiều rồi." Vân Hàn nhẹ gật đầu, ngượng ngùng nói, "Chỉ sợ anh chê cười thôi, nếu là hai tháng trước em có ngày nghỉ thì có lẽ cũng không dám trở về."

"Sao vậy? Không quen?"

"Có thể nói là vậy đi," Cậu ta nhìn thoáng qua Đỗ Vân Nghiên, "lúc ăn tết em không nói với anh, ở một chỗ như vậy, em cảm thấy em rất hèn nhát." Cũng bởi vì cuộc sống hiện tại khác với những gì mình đã mong muốn, cậu ta hiểu rõ giới hạn của mình, nhớ đến quê hương và quá khứ mình đã vứt bỏ, cảm thấy thật sự xấu hổ.

"Vân Hàn, em vẫn còn trẻ, đừng tạo áp lực cho mình."

Thành tích học tập của Vân Hàn không khá, không thể đi học đại học, thật ra cỡ tuổi cậu ta thì vẫn còn là sinh viên chưa bước vào xã hội mà thôi.

"Ở nơi này thì cũng không tính là còn trẻ nữa, sang năm Đỗ Hồng và Đỗ Nghị không phải cũng định đi ra bên ngoài sao? Bọn họ còn chưa tới hai mươi." Cậu ta cười nhạt, "Anh Vân Nghiên, anh cứ hay chăm sóc cho người khác, hệt như trong mắt anh ai cũng là trẻ nhỏ vậy."

"Có sao?"

"Có chứ," Vân Hàn chắc chắn, "có điều lần này gặp anh, em cảm thấy không giống như trước."

Đỗ Vân Nghiên tò mò hỏi: "Về mặt nào?"

"Anh biết em ăn nói vụng về mà, không hình dung được," Vân Hàn phiền não xoa xoa huyệt thái dương, như đang cố gắng chắt lọc từ ngữ, "giống như càng có sức sống hơn?"

"Nói cái gì vậy," Đỗ Vân Nghiên mỉm cười lắc đầu, "vậy trước kia em cảm thấy anh có tử khí à?"

"Em đã nói là em nói năng vụng về mà, dù sao thì anh vẫn luôn rất nghiêm túc. Nhưng mà ——" Cậu ta chợt dừng lại, dáng vẻ khó có thể mở miệng.

"Hả?"

Ánh mắt Vân Hàn nhìn về phía trước, đã nhìn thấy căn nhà trong cơn mưa bụi của mình: "Bất kể là dáng vẻ gì, anh vẫn là anh Vân Nghiên của em."

Tiếng mưa "tí tách" chợt lớn hơn, dường như âm hưởng bị mất khống chế, cậu ta quay đầu: "Xin lỗi, hình như em lại nói mấy lời kỳ quái rồi."

"Không sao." Đỗ Vân Nghiên đưa cậu ta đến trước cửa, dưới chân là bậc thềm loang lổ rêu xanh, "Ở bên ngoài đừng bạc đãi bản thân." Nói xong, anh quay đầu bước xuống bậc thềm.

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ