Chương 31: Anh ở đâu

359 22 0
                                    

Cố Văn Hi đợi đến khi Lương Thiến ăn xong rồi rời đi, sau đó cậu lại ở trong quán ngồi thêm một lát nữa, áng chừng gần đến giờ thì mới đi ra, vừa bước xuống bậc thềm thì lập tức nhìn thấy bóng dáng của Tằng Bạc Niên đang đứng ở trạm xe bên kia.

Cậu sải chân đi được một đoạn thì chợt dừng lại. Cậu không ngờ Tưởng Thần, người nói "Có việc nên không đến được" cũng đang ở đây, hơn nữa còn đứng kế bên Tằng Bạc Niên.

"Văn Hi, cậu đến rồi à!" Tưởng Thần xoay người lại, mừng rỡ chào cậu, tựa như đã quên sạch hết những lúng túng mấy ngày trước rồi.

Cố Văn Hi yên lặng chuyển mắt nhìn Tằng Bạc Niên.

Dù sao cũng là bạn bè đã chơi với nhau mấy năm, Tằng Bạc Niên lập tức nhận ra sự khó hiểu của cậu, lén lút kéo Cố Văn Hi: "Cậu ấy tạm thời dời công việc qua khi khác rồi.... Hai người cũng không còn căng thẳng lắm đâu nhỉ?"

Nhìn dáng vẻ của Tằng Bạc Niên dường như không biết chuyện giữa cậu và Tưởng Thần, lại nhìn thấy Tưởng Thần có chút lấy lòng mà nhìn cậu. Cố Văn Hi cảm thấy có hơi bực bội, tất cả những việc đó đều là do tên này khơi ra hết, khiến cho mình cũng cặn bã giống y, còn phải đón lấy ánh mắt như xem lễ rửa tội của đám bạn.

"Cứ như vậy đi," Cậu lạnh nhạt nói, "sao còn không vào?"

"Đợi Nhạc Linh chút đã." Nhạc Linh là bạn gái của Tằng Bạc Niên, cũng từ chỗ làm đi đến đây.

Cố Văn Hi đã nói muốn mời mọi người nên đơn giản chọn luôn hôm nay, vậy nên cậu đã lên lầu trước để trả tiền. Cậu biết Tưởng Thần vẫn luôn đi theo sau cậu, nhưng mãi cho đến khi nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến phòng bao riêng, mở đèn lớn lên thì cậu vẫn chưa quay đầu nhìn một lần, hoàn toàn xem y như không khí.

Phòng bao rộng khoảng hai ba mươi mét vuông, ghế sô pha lớn chiếm hơn nửa hai mặt tường, mười mấy người ngồi vẫn đủ. Cố Văn Hi ngồi xuống sô pha rồi gọi chút rượu nhẹ cho nhân viên ghi để một lát đưa đến. Nhân viên đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Màn hình cảm ứng chọn bài đã được mở lên, hình ảnh MV thay đổi liên tục, Cố Văn Hi không nhìn đến, chỉ cúi đầu chăm chú chơi điện thoại.

"Văn Hi," Tưởng Thần nặng nề thở dài, "cậu không thể tha thứ cho tôi sao? Tôi cũng không có tư cách làm bạn bè bình thường với cậu à?"

Cố Văn Hi hơi nâng mí mắt: "Cậu hiểu lầm rồi, không phải tha thứ hay không, chỉ là tôi không thích làm bạn với cậu nữa."

"Vậy Lương Thiến thì sao?" Tưởng Thần không ngồi xuống, buông thõng tay đứng ở bên sô pha, "Không phải cậu vẫn có thể vừa nói vừa cười với cô ta sao?"

Cố Văn Hi nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ ở quán nước: "Cậu thấy à?"

"Đúng vậy, tôi cũng tới rất sớm." Y suy sụp nói.

"Lương Thiến cũng không mang danh yêu tôi mà giẫm đạp tôn nghiêm của người khác." Cố Văn Hi buông điện thoại, lẳng lặng nhìn y, "Từ tình yêu cho đến những chuyện khác, hợp thì ở bên nhau, không có tình cảm thì chia tay, không có dây dưa níu kéo, cậu cũng hơn hai mươi mấy tuổi rồi, cũng nên hiểu yêu đương hay kết bạn là quyền tự do của mỗi người, không giống như mấy đứa con nít quấn lấy người lớn đòi mua đồ chơi. Tôi không có lỗi với cậu hay mắc nợ cậu."

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ