Chương 52: Viết thư cho em đi

264 18 0
                                    

Sau khi nhanh chóng đọc xong cái tin đó, trong đầu Cố Văn Hi vang lên ong ong, mấy chữ "Chủ tịch Cố thị tĩnh dưỡng sau phẫu thuật" không ngừng lặp đi lặp lại, đè nén dây thần kinh của cậu. Khi nào mà ba cậu có vấn đề về tim? Rồi khi nào mà phẫu thuật? Vậy mà cậu chẳng biết một chút gì cả. Nhớ đến cuộc gọi tháng trước, xem ra Cố Dục Thanh cố ý gạt cậu, còn không cho Cố Văn Hành nói.

Trên tin tức chỉ nói nhẹ nhàng sơ qua, cuộc giải phẫu của Cố Dục Thanh đã thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian dài nữa thôi, tạo thành một sự đả kích không nhỏ đối với công ty. Bất luận như thế nào thì đây vẫn là chuyện lớn với Cố gia.

Vì sao lại không nói cho cậu biết? Chỉ vì cái ước định buồn cười kia sao?

Cố Văn Hi không trực tiếp liên lạc cho người nhà mà gọi cho trợ lý của ba, dù sao trợ lý Chu là một trong số ít cấp dưới Cố Dục Thanh hoàn toàn tín nhiệm trong công ty, cũng là vị trưởng bối mà cậu và em trai kính nể.

"Chú Chu ——" Trong cơn nóng vội, cậu không thể sắp xếp được câu từ.

"Văn Hi," Trợ lý Chu hiểu, "con đã biết hết rồi à."

"Rốt cuộc ba con làm sao vậy?"

"Sức khỏe của chủ tịch Cố không có gì đáng ngại," Đối phương nói, "ông ấy tìm bệnh viện tốt nhất, hộ lý tốt nhất, ca phẫu thuật cũng vô cùng thành công, chủ tịch Cố không muốn con biết."

Cố Văn Hi nhíu mày: "Vì sao chứ?" Cho dù đã không còn gì đáng ngại nhưng đây cũng không phải là bệnh nhỏ, huống chi trong công ty còn nhiều chuyện cần phải giải quyết như vậy, sao cậu có thể chấp nhận được......

"Văn Hi, con cũng hay tự mình ra quyết định thay người nhà, chủ tịch Cố đã lớn như vậy rồi, còn không thể có chủ ý của mình sao?"

Cố Văn Hi bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được.

"Với lại con ở đây thì có thể làm cái gì? Đã có hộ lý chuyên nghiệp, chủ tịch Cố cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, xung quanh nhiều người quá thì chẳng tốt xíu nào, chuyện duy nhất cần xử lý chính là chuyện trong công ty —— Con chịu làm sao?"

"Con ——"

"Con cũng khó xử phải không," Trợ lý Chu thở dài, "chủ tịch Cố băn khoăn không phải không có lý, so với việc để con nhọc lòng mù mờ thì không bằng sống tốt cuộc sống của mình đi."

"Sao ông ấy lại có thể nghĩ như vậy chứ?" Cố Văn Hi kìm nén, "Tại sao con không thể giúp đỡ?"

"Con chịu về thật sao?" Giọng của trợ lý Chu hòa hoãn hơn đôi chút, thậm chí còn có chút vui mừng, "Bác sĩ kiến nghị chủ tịch Cố nên nghỉ ngơi mấy tháng, Cố thị là công ty của gia tộc, giao cho người ngoài thì nào có yên tâm bằng người nhà, Văn Hành còn chưa học lên năm 4, đối thủ cạnh tranh bên ngoài thì nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cứ trông chờ bên trong Cố thị mắc sai lầm, nếu con có thể về thì tốt quá rồi."

"Dạ được," Cố Văn Hi vô thức đưa mắt nhìn Đỗ Vân Nghiên cách đó không xa, "chú cho con chút thời gian chuẩn bị nha."

Cậu biết được một chút vấn đề liên quan đến bệnh tình của Cố Dục Thanh, xác định không có chuyện gì lớn, sau đó ngắt máy. Buông điện thoại xuống, cậu nhắm mắt lại quay mặt ra cửa sổ, suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Đỗ Vân Nghiên như thế nào. Lần này đi chỉ sợ thời gian còn dài hơn quãng thời gian bọn họ ở bên nhau. Nhưng cậu không thể nào vứt bỏ trách nhiệm trong nhà, một mình tận hưởng cuộc sống an nhàn ở chốn đào nguyên.

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ