Chương 53: Bà chủ?

273 17 1
                                    

Sau khi Đỗ Vân Nghiên đưa Cố Văn Hi đi, trên đường về gặp trưởng thôn. Từ sau chuyện không vui lần trước, Đỗ Vân Nghiên còn chưa gặp lại ông. Lần này gặp mặt, trưởng thôn cũng hơi cúi đầu, ho nhẹ hai tiếng, không quá muốn để ý đến anh.

Có điều Đỗ Vân Nghiên không thể làm như không thấy ông lão nhiệt tình này, anh bước xuống xe máy, tháo mũ bảo hiểm ra: "Trưởng thôn đi ra ngoài sao ạ?"

"Ừ," Trưởng thôn cúi đầu đáp, tiếp tục đi về phía trước, đi được hai bước thì quay người lại, "Việc đó con, cái người đó....."

"Chú nói Văn Hi ạ?"

"Ừ," Ông như giận dỗi, hỏi, "thằng bé đó còn trong nhà trọ không?"

"Dạ không," Đỗ Vân Nghiên nói thật, "em ấy về nhà rồi, con mới đưa em ấy đi."

Vẻ mặt đối phương thay đổi, giọng nói đột nhiên cao lên: "Nó không cần con nữa à?"

Đỗ Vân Nghiên giật mình khi nghe ông lớn tiếng, chợt nhận ra đối phương hiểu lầm, cười khẽ: "Tất nhiên là không phải ạ, trong nhà em ấy có chút việc cần em ấy lo liệu, cho nên phải đi một thời gian, nhưng tụi con không có chia tay, vẫn giữ liên lạc."

Ông cụ cũng không giãn mày ra, thở dài: "Thằng nhóc đó là người bên ngoài, có thể sẽ ở yên ở nơi này của chúng ta cả đời sao? Lỡ như ở bên kia cuộc sống tốt quá, không muốn về đây nữa thì con phải làm sao bây giờ?"

Lời của trưởng thôn không phải Đỗ Vân Nghiên chưa từng nghĩ đến. Tính cách Cố Văn Hi thích cái mới mẻ, bên cạnh không thiếu sự hấp dẫn, nhưng theo Đỗ Vân Nghiên thấy, nếu cuộc sống yêu đương mà cần phải gạt bỏ thế giới của người nọ để duy trì thì quá không công bằng, Cố Văn Hi không nên chỉ sống vì anh.

"Trưởng thôn, chú đừng lo cho con," Anh không trực tiếp trả lời, "con sẽ đợi em ấy, cũng sẽ sống tốt." Chỉ cần bản thân không thẹn với lòng thì chẳng sợ cái gì cả.

Trưởng thôn cũng đã từng tuổi này, không hẳn đã hiểu được giá trị quan của người trẻ, nhưng xem ngữ khí thì chí ít ông không có cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt với chuyện tình cảm này.

"Hầy, con đừng chê chú dông dài," Ông ngượng ngùng nhìn chỗ khác, "Chú từng này tuổi rồi thì chẳng còn làm được cái gì nữa, càng không quản được ai, mấy năm sau này, thôn phát triển đều phải dựa vào mấy người trẻ tuổi tụi con, chú nhọc lòng thì có lợi ích gì? Mấy đứa chưa chắc đã cảm kích." Nói đến câu sau, giọng của ông có chút oán giận, hệt như đứa nhỏ đang giận dỗi.

Đỗ Vân Nghiên cười khẽ, trưởng thôn xấu hổ đến trừng mắt.

"Trưởng thôn," Đỗ Vân Nghiên thôi cười, "chú cũng chưa lớn tuổi, còn có nhiều đất để dụng võ mà."

"Con cũng học được cách nịnh nọt à!" Khóe môi ông lão khẽ nhếch lên, vừa cười vừa ngượng, "Được rồi, đừng lãng phí thời gian với chú nữa, con mặc kệ nhà trọ rồi?"

"Dạ, con về ngay đây." Đỗ Vân Nghiên leo lên xe máy, đợi đối phương đi xa thì mới đạp chân ga.

Bên cạnh vẫn là cánh đồng hoa cải dầu mấy tháng trước, chỉ là đã qua mấy tháng nên những cánh hoa vàng đã tàn hết, kết thành từng chuỗi bao lấy ngọn cải dầu thon dài, một mảng xanh đậm mênh mông trải dài trong tầm mắt.

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ