"Vốn dĩ con cũng không phải tên là Đỗ Vân Nghiên, mà là —— Lục Vân Nghiên."
Lục Trường Minh vừa dứt lời, một lúc lâu sau Đỗ Vân Nghiên vẫn chưa nói gì, đợi đến khi đối phương dần mất kiên nhẫn thì anh mới bình tĩnh ngồi xuống. Anh là người thông minh, nói chuyện kiểu này thì không thể không nhìn ra mục đích của người nọ: "Xin lỗi, người duy nhất có quan hệ huyết thống với tôi là mẹ của tôi, bà họ Đỗ nên đương nhiên tôi cũng họ Đỗ, cái này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
"Ồ," Lục Trường Minh trầm ngâm vân vê ly trà trong tay, "một mình mẹ con thì làm sao có được con?"
"Ông muốn nói," Đỗ Vân Nghiên trào phúng nở nụ cười, "ông cũng có công à?"
"Vân Nghiên," Ông ta hơi thay đổi sắc mặt, "nếu con đoán ra thân phận của ba thì ba cũng không cần đánh đố với con nữa, ba nợ hai người rất nhiều, chuyện gia đình nếu con cứ khăng khăng như vậy thì ba cũng không tính toán nữa, ba biết ba không có tư cách xưng 'ba' ở trước mặt con."
"Vậy thì sao? Ông tới đây nói với tôi mấy cái này là để làm gì?" Đỗ Vân Nghiên xòe tay ra, "Không lẽ muốn tôi về nhà với ông à?"
"Con không muốn?"
Đỗ Vân Nghiên hừ lạnh: "Lục tiên sinh, tôi gần ba mươi tuổi rồi chứ không phải mười ba, càng không phải ba tuổi, cái gì tôi cũng có thể tự làm được, ông cảm thấy tôi còn cần một người giám hộ sao?"
"Nhưng mà ở Lục gia thì con càng có thể làm được nhiều việc hơn," Lục Trường Minh hơi nghiêng người, "Nhã Ninh dạy con rất tốt, cũng rất chính trực, ba tin sau này con sẽ có nhiều đất dụng võ."
"Ông nói đùa gì thế?" Đỗ Vân Nghiên hiếm khi cao giọng, "Mới nói có mấy câu như vậy là đã có thể nhìn ra tôi có nhiều đất dụng võ à?"
"Ha ha......" Ông ta khẽ cười, bưng trà lên uống, "Có lẽ con không tin nhưng ba nhìn người rất chuẩn."
"Nhưng tôi lại hy vọng mẹ tôi nhìn người ít chuẩn đi một chút."
Sắc mặt Lục Trường Minh sa sầm, nặng nề đặt ly trà lên bàn: "Vân Nghiên, con khỏi phải nói mấy lời này để chọc tức ba, bất luận thái độ của con ra sao thì chuyện ba nên làm, con nên làm..... Cũng sẽ không thay đổi."
"Tôi nên làm?" Lồng ngực Đỗ Vân Nghiên hơi phập phồng, "Ông có tư cách gì mà quản chuyện tôi nên làm?"
"Vậy à?" Lục Trường Minh nhìn xung quanh, "Chuyện con nên làm, là ở chỗ này lãng phí cuộc sống? Vậy con có nghĩ tới —— ba có thể biến nơi này thành thành sản nghiệp của Lục gia không?"
"Ông nói gì?"
"Con đừng ngây thơ quá," Lục Trường Minh hài lòng khi nhìn thấy anh nôn nóng, "thôn Bình Lương chỉ là chưa có ai để mắt đến, một nơi như vậy thì con cho rằng có thể bị chôn vùi vĩnh viễn sao? Huyện ủy còn ước gì có thể kéo đến một công ty lớn, cho dù không phải ba thì cũng sẽ có một ông chủ khác."
"Nói cho cùng thì biến thành của Lục gia thì không phải tốt hơn sao? Con là cậu chủ của Lục gia, còn có đường sống để bàn, còn có thể tiếp tục làm ông chủ, đối với người khác..... Chỉ sợ đặt bút bồi thường một khoản là đã đuổi con đi rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAY
RomanceTên truyện: Yêu tựa hơi say Tác giả: Thời Túy Editor: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội, khotangdammy Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nông thôn, hoan hỉ oan gia, niên thượng, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1...