Chương 55: Cậu là Lục Vân Nghiên

276 19 0
                                    

Thời gian trôi qua nói nhanh cũng nhanh, lúc Đỗ Vân Nghiên biết Cố Văn Hi đã gửi thư đi mới nhận ra đối phương đã đi hơn một tháng. Thời điểm này cũng là lúc nhà trọ dân bận nhất.

Một sáng gần cuối tháng bảy, sau khi Đỗ Vân Nghiên dọn dẹp đồ đạc của bữa sáng, kiểm tra lịch hẹn trước , phát hiện lịch đặt phòng trễ nhất là vào cuối tháng sau. Anh hơi cau mày, gọi Đỗ Hồng hay nhận điện thoại giúp anh đến.

"Chuyện gì vậy ông chủ?"

"Đỗ Hồng," Đỗ Vân Nghiên đưa lịch hẹn cho cậu ta, "mấy phòng đặt trước thì cứ sắp xếp như vậy đi, nhưng chúng ta không nhận trước ngày 5 tháng 9, tôi muốn để trống một tuần."

"Tháng chín vẫn còn là mùa đắt khách mà," Đỗ Hồng không hiểu, "để trống một tuần..... Là do trong nhà trọ có hoạt động gì khác sao ạ?"

"Không phải, tôi phải đi ra ngoài mấy hôm, hai cậu cứ nghỉ đi, tiền công thì cứ tính theo đó."

"Anh phải đi ạ?" Sau khi ngạc nhiên, cậu ta nghi hoặc hỏi, "Có phải anh muốn đi.... thăm anh ấy không?"

"Ừm, tôi sẽ đến thành phố S," Đỗ Vân Nghiên nhanh chóng quét mắt nhìn cậu ta một cái, Đỗ Hồng chột dạ cúi đầu, "chuyện của tụi tôi, cậu biết rồi phải không?"

"À cái đó.... Ông chủ," Đỗ Hồng bị đoán trúng, lời nói có hơi lộn xộn, "em không có ý gì khác hết á, em..... không có ý kiến gì hết."

"Cậu căng thẳng gì chứ?" Đỗ Vân Nghiên mỉm cười. Lần trước bị Vân Lương náo loạn, anh cũng không nghĩ chuyện của mình còn giấu được nữa, có điều thôn dân không thích bàn tán chuyện của người khác cho lắm nên cũng không có gì phải lo, đặc biệt là trước khi Đỗ Hồng và Đỗ Nghị trở thành nhân viên, hai người họ cũng đã có qua lại với anh, "Biết thì biết thôi."

"Dạ," Cậu ta đỏ mặt gật đầu, "mặc dù em không hiểu nhưng mà sẽ không nói bừa cái gì đâu, anh cứ yên tâm."

Đỗ Vân Nghiên cảm động: "Tôi tin cậu mà."

"A, vậy anh có nói với anh Cố là anh đến không?"

"Không nói...... Tôi đi rồi mới nói với em ấy sau."

"Anh còn định tập kích à?" Đỗ Hồng đùa.

Đỗ Vân Nghiên cười cười quay đầu: "Dù sao thì cũng đừng quên chuyện tôi đã dặn."

"Dạ được, cái này anh cứ yên tâm!"

Đã gần trưa, nhân viên ở nhà trọ đang làm vệ sinh, cửa nhà ăn vào ban ngày thì không hề đóng lại, khi có người đến, tiếng chuông gió cũng không quá to, Đỗ Vân Nghiên nghe thấy tiếng giày da trên sàn nhà thì mới ngước lên.

"Xin chào, xin hỏi đã hẹn trước sao ạ?"

Chỉ có hai người đàn ông đến, đều mặc âu phục, một người trong đó có hơi lớn tuổi, khoảng chừng hơn năm mươi, một người trẻ tuổi khác thì xách cặp da, ngoại trừ cái này thì hai người không mang theo hành lý gì nữa, chẳng phù hợp với hoàn cảnh nơi này, hoàn toàn không giống như đến để ở trọ.

"Chúng tôi không đến đây để nghỉ lại." Người đàn ông lớn tuổi trả lời.

"Vậy đến dùng bữa sao ạ?" Đỗ Vân Nghiên nói với ông ta, "Cơm trưa có sớm nhất cũng phải đến 11 giờ."

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ