Chương 47: Tiếng kêu của côn trùng cùng tiếng hát

284 23 0
                                    

Mưa suốt cả một đêm.

Trong lúc ngủ Đỗ Vân Nghiên cảm giác có hơi lạnh, không nhịn được mà phát run, trong cổ họng lại nóng như lửa đốt, hệt như muốn bốc ra khói, anh thử nuốt nước bọt, cổ họng đau rát.

Lửa nóng dần tăng lên, đại não mơ hồ, tại sao cơ thể nóng như bị lửa đốt mà sao vẫn cảm thấy lạnh như vậy? Anh vô thức siết chặt chăn trên người.

Hình như có người bật đèn lên, trên trán Đỗ Vân Nghiên chợt cảm thấy lạnh, anh mơ màng đưa tay sờ thử thì chạm đến khăn lông đã được nhúng nước, tay bị người đè lại.

"Đừng nhúc nhích," Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, "anh bị sốt rồi."

Anh mở mắt ra, mệt mỏi chăm chú nhìn Cố Văn Hi bên cạnh.

Nhiệt độ cũng không cao lắm, không cần uống thuốc hạ sốt, Cố Văn Hi nhớ lại khi còn nhỏ, lúc cậu bị sốt thì Ôn Nam sẽ dùng khăn ướt hạ nhiệt độ cho mình, vậy nên cậu cũng làm vậy cho anh.

"Sao lại như vậy?" Đã gần năm sáu năm Đỗ Vân Nghiên không bị bệnh, đừng nói là phát sốt, sổ mũi hay cảm lạnh các thứ còn không có bị, phản ứng đầu tiên của anh là không tin.

"Hầy, gần 38 độ rồi." Cố Văn Hi quơ quơ nhiệt kế trước mặt anh, "Còn nói em cẩn thận coi chừng bị cảm, vậy mà anh lại bị bệnh trước em."

Đỗ Vân Nghiên tỉnh táo lại một chút, không biết có phải vì ngày hôm qua trời mưa không nữa.

Lúc đến bờ sông thì nghĩ trời sẽ không mưa nữa, với lại đường không xa nên không mang dù theo, kết quả trên đường về thì gặp mưa to, hai người đều ướt sũng.

Nhưng với cái khí trời này nếu dầm mưa một chút cũng không đến nỗi bị cảm, rõ ràng trước khi ngủ còn khỏe mà, Đỗ Vân Nghiên không cam lòng, thậm chí còn muốn đi làm việc.

"Hôm nay không có nhiều người, cũng không có gì bận rộn," Bữa sáng đã được chuẩn bị từ tối hôm qua, chỉ cần hâm nóng là được, "hay là em bưng đồ ăn lên cho anh nha?"

"Anh không muốn ăn." Vừa nói đến ăn cơm, Đỗ Vân Nghiên đã bò trở về, hiếm khi buồn bực. Có lẽ là do bị bệnh nên anh không muốn ăn cho lắm, nhớ lại bánh mì và bánh bao đậu đỏ tối qua làm thì cảm thấy ngán ngay, sữa bò càng không muốn uống.

Hai bên má của anh đỏ bừng, hệt như dáng vẻ say rượu lúc trước. Cố Văn Hi cong ngón tay lại cọ cọ lên mặt anh, nóng hừng hực, hơi thở cũng nóng, quét lên lòng bàn tay Cố Văn Hi khiến cậu có chút ngứa.

"Để em nấu chút cháo cho anh ăn."

Cuối cùng Đỗ Vân Nghiên cũng chui về ổ chăn, bày ra dáng vẻ lười nhác hiếm khi thấy được.

Cố Văn Hi xem như anh đồng ý, lấy điện thoại tra một chút, bị sốt thì nên ăn cháo gạo kê, cũng không khó làm lắm, xuống lầu dùng nồi cơm điện nhỏ để nấu.

Bên ngoài trời vẫn cứ âm u, ngó ra một chút thì có thể thấy được mây đen khiến người ta ngột ngạt. Do thời tiết cộng thêm vấn đề sức khỏe nên tinh thần của Đỗ Vân Nghiên rất kém, cả người chóng mặt như giẫm lên bông, nhưng anh không quen ăn ở trong phòng nên kiên trì đi xuống nhà ăn.

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ