Chương 2: Rượu dương mai

669 43 1
                                    

Giải quyết xong bữa ăn nửa Tây, trong lòng Cố Văn Hi muốn hỏi có rượu vang hay champagne các kiểu không, mặc dù cậu cũng không biết ở nơi nông thôn này có mua được mấy loại rượu kia không nữa.

Đỗ Vân Nghiên khẽ gật đầu rồi lại đi vào bếp, một lát sau anh bưng ra một ly thủy tinh đựng chất lỏng đỏ đi về phía cậu. Cố Văn Hi nhìn không ra đây là rượu gì, không giống rượu vang cho lắm.

"Rượu dương mai." Không đợi cậu hỏi, Đỗ Vân Nghiên đã tự giới thiệu.

Nhìn qua cũng không tệ, dường như là tự làm.

"Cảm ơn anh, nhớ ghi sổ cho tôi nha." Cố Văn Hi thẳng thắn nói, "Còn nữa không?" Chỉ có nửa ly nên cậu cảm thấy chưa đủ.

"Cái này là dùng rượu trắng để ngâm, uống nhiều thì dễ say lắm" Đỗ Vân Nghiên nhìn cậu: "Ly này tôi mời". Nói xong thì đi về phía quầy bar.

Cố Văn Hi tự nhận tửu lượng mình không kém như vậy, nhưng lời nói của đối phương không cho cậu chút kháng cự. Ly rượu thủy tinh như mới lấy ra từ tủ lạnh, man mát lành lạnh. Cậu nhấp thêm một ngụm, vị quả chua ngọt xen lẫn với mùi rượu nồng đậm lập tức lan ra khắp môi lưỡi, lúc nuốt xuống thì yết hầu cảm giác được một chút ấm áp cùng nóng cháy, có thể nhận ra rượu này có nồng độ không thấp.

Chuông gió bị cạnh cửa va vào nhẹ nhàng phát ra âm thanh, hệt như tiếng của hộp nhạc. Cố Văn Hi nhìn về phía cửa, một nam sinh trẻ tuổi bước vào, cùng lắm chỉ mới đầu hai mươi.

"Anh Vân Nghiên!"

"Vân Hàn?" Đỗ Vân Nghiên đi ra khỏi quầy bar: "Sao em lại đến đây?"

"Em mới đi ngang qua thì thấy bên ngoài có xe, là có khách sao?" Lúc này cậu ta mới thấy Cố Văn Hi ngồi dựa bên cửa sổ, hơi ngượng ngùng gật đầu mỉm cười chào hỏi Cố Văn Hi.

"Ừm."

"Anh có muốn em phụ gì không?" Cậu ta hỏi tiếp.

"Không cần, một mình anh vẫn được." Đỗ Vân Nghiên ôn hòa nói, "Em muốn ở lại đây ăn cơm không?"

"Em đã ăn rồi." Nam sinh gãi đầu cười cười, "Hai ngày nữa em lại đến tìm anh!"

"Được rồi." Anh chăm chú nhìn cậu ta rời đi, khóe môi vẫn còn cong lên.

Cố Văn Hi phát hiện thì ra ông chủ cũng rất thích cười, nhưng chỉ cười với người quen —— với nam sinh này, với bé gái trên đường làng, còn có ông cụ kia.

Còn ở trước mặt mình thì ngược lại, đưa một ly rượu nhưng biểu hiện hệt như phải làm theo phép, một chút cũng không giống đang làm ăn buôn bán.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu ông chủ có đầu óc làm ăn thì sao lại khai trương vào mùa này?

Cậu nhún vai, tiếp tục uống rượu dương mai. Đỗ Vẫn Nghiên cũng không có gạt cậu, rượu này quả thật uống sẽ say, Cố Văn Hi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, ngước mắt nhìn lên mép trần nhà thạch cao trắng giản dị dường như có chút lay động. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo, cũng không có khó chịu. Cậu xách hành lý của mình đi lên phòng khách ở trên lầu, dự định sẽ nghỉ sớm một chút. (Sản phẩm chỉ được trưng bày trên wo//rdpr//ess bachanhoxinh và wa//ttp//ad mint9323)

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ