Bối Bối bị bệnh. Sau khi Cố Văn Hi đi ra sân sau thì thấy nó nôn mửa. Cậu vội vàng đi vào nhà bếp tìm Đỗ Vân Nghiên.
Đỗ Vân Nghiên đang mở máy hút khói để làm nước xốt nên chẳng chú ý đến mấy con cún bên ngoài, nhận được tin liền buông đồ trên tay xuống để đi ra coi. Con cún uể oải nằm, không đứng dậy nổi, vài phút sau thì xuất hiện tình trạng tiêu chảy.
Điều kiện trong thôn thích hợp, Dương Dương và Bối Bối vô cùng khỏe mạnh, nuôi đã mấy năm rồi nhưng vẫn chưa từng bị bệnh gì. Đỗ Vân Nghiên nôn nóng: "Hay là do ăn thịt gà nên trúng rồi?"
"Đừng đoán mò, tụi mình còn không có bị gì thì sao chó lại có thể đau bụng do ăn thịt được chứ?" Cố Văn Hi nghĩ ngợi, "Có lẽ là do bị cảm lạnh đó, ở đây có thuốc không?"
"Không có," Đỗ Vân Nghiên cau màu, "hình như nhà của trưởng thôn có, lần trước chó của ông ấy bị bệnh, nói là đã uống thuốc nên khỏe lại rồi."
"Để em đi xin cho anh nha?"
"Em không quen đường, để anh đi cho." Đỗ Hồng và Đỗ Nghị không biết chạy xe máy, chỉ có Đỗ Vân Nghiên đi là nhanh nhất.
"Vậy được rồi, để em coi nó cho." Đi theo anh ra tới cổng, Cố Văn Hi gọi người lại, "Anh chạy chậm một chút, nếu thật sự không được thì có thể đưa đến trạm thú y, nó sẽ ổn thôi."
"Ừm." Đỗ Vân Nghiên không hề chần chừ, nhanh chóng leo lên xe.
Đi đường chỉ mất vài phút.
Trưởng thôn cũng không ngờ Đỗ Vân Nghiên sẽ chạy tới nhà mình để xin thuốc cho chó.
Ở nông thôn nuôi chó không giống như người thành phố, sẽ không coi nó như thú cưng nên chẳng ai để ý đến việc chó bị bệnh. Chó của nhà trưởng thôn mấy hôm trước cũng bị nôn ói tiêu chảy, ban đầu không ai quan tâm, sau khi lên trấn làm chút việc mới sẵn tiện đi qua trạm thú y mua thuốc, nếu không thì bây giờ cũng không có để đưa.
Có điều Đỗ Vân Nghiên chưa bao giờ xem hai con chó nhà mình là chó giữ nhà bình thường. Ban đầu là do sức khỏe của Đỗ Nhã Ninh không tốt nên mới nuôi cho bà vui, là anh ôm hai con chó nhỏ từ nhà khác về. Quả thật Đỗ Nhã Ninh rất thích, cho dù không tiện đi lại nhưng vẫn thích chơi đùa với chó con, đương nhiên bình thường việc chăm sóc cho ăn uống đều là do Đỗ Vân Nghiên làm, dần dần có cảm tình. Sau khi Đỗ Nhã Ninh mất, tinh thần của anh vô cùng suy sụp, ngoại trừ Vân Hàn, thím Lưu và vài người trong thôn an ủi thì anh chỉ còn có hai con chó này làm bạn với mình.
"Được rồi," Trưởng thôn nhìn ra sự lo lắng của anh, thẳng thắn nói, "thuốc còn dư lại con cứ đem về đi."
Đỗ Vân Nghiên không nhận lấy ngay, trưởng thôn trực tiếp nhét vào tay anh, "Uống thuốc xong thì sẽ khỏe, chó ta nuôi không yếu ớt như trong thành phố đâu, nhanh về đi, còn phải coi ngó việc làm ăn nữa."
"Dạ," Đỗ Vân Nghiên gật đầu, "cảm ơn chú."
Hôm nay nhà trọ có khách trả ba phòng trống, còn mới vào ở thì có một cặp tình nhân, vừa tới lúc chạng vạng.
"Anh là Tần tiên sinh mới đặt phòng vào hôm qua phải không ạ?" Sau khi đối phương đỗ xe xong, Cố Văn Hi lịch sự hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAY
RomanceTên truyện: Yêu tựa hơi say Tác giả: Thời Túy Editor: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội, khotangdammy Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nông thôn, hoan hỉ oan gia, niên thượng, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1...