CHƯƠNG 1

459 40 4
                                    

Học viện Quân sự Tân An thuộc tỉnh Thuận Thiên, là trường quân sự hàng đầu quốc gia, có lịch sử lâu đời, nơi đào tạo hàng trăm sĩ quan lục quân mỗi năm. Nằm tọa lạc bên cạnh một ngọn núi phía Đông thành phố Tân An, với những bức tường và hàng rào sắt kiên cố, những tòa nhà cao lớn uy nghiêm theo kiến trúc phương Tây, khu bãi tập, trường bắn và hàng trăm héc-ta đất rừng trải dài ngút ngàn, Học viện Quân sự Tân An không chỉ nổi tiếng về chất lượng giảng dạy, mà còn được nhiều người biết bởi tính kỷ luật thép. Mỗi một học viên nơi đây đều được đào tạo bài bản, quản lý gắt gao về nhân cách, phải trải qua quá trình rèn luyện tu dưỡng nghiêm khắc và không kém phần gian nan, vất vả, để có thể trở thành những người lính chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu phục vụ cho lợi ích của quốc gia dân tộc. Ở đâu không có vùng cấm, không có ỷ thế hay sự chuyên quyền; khẩu hiệu nơi đây chỉ có một “Kỷ luật quân đội là tuyệt đối chấp hành quân lệnh”.

---❄❄❄---

Một buổi sáng đầu tháng ba, Trịnh Hạo Thạc xách theo vali bước xuống xe lửa, đôi mắt to tròn ngơ ngác, háo hức nhìn ngắm phố xá Tân An ồn ào náo nhiệt. Mười chín tuổi, lần đầu tiên đi học xa nhà, trong mắt cậu thứ gì cũng thật hấp dẫn và mới mẻ. Hạo Thạc xốc lại vali, dạo một vòng quanh thị tập, cuối cùng cũng tìm thấy mấy bác phu xe đang đậu nghỉ ngơi chờ khách ở một góc phố.

“Cảm phiền cho hỏi, Học viện Quân sự Tân An đi hướng nào vậy?!”

Hạo Thạc đưa tờ giấy báo nhập học cho mấy người phu xe. Một bác cao to có nước da màu đồng nhận lấy, tươi cười hỏi:

“Cậu đến Học viện báo danh đúng không?! Cũng không xa đâu, hay để tôi đưa cậu đi?!”

“Vậy thì tốt quá.” Hạo Thạc tươi cười, vội chất hành lý lên xe, bản thân cũng trèo lên ngồi ngay ngắn phía sau. Người phu xe gồng vai đẩy xe vài bước lấy trớn, thuận đà nhảy lên bàn đạp êm ru. Chiếc xe bon bon chạy qua những con phố lát gạch sạch sẽ tinh khôi của Tân An, khi ấy bác tài liền thuận miệng quay ra sau chuyện phiếm với Hạo Thạc:

“Cậu là người vùng nào đến vậy?!”

“Dạ thưa chú, tôi là người Hà Đông.”

“Từ thủ đô cơ à?! Ở đấy cũng có trường đại học, sao cậu phải lặn lội xuống tận phía nam làm gì?!”

“Thú thật với chú, ước mơ cả đời của tôi là trở thành một sĩ quan quân đội. Tân An có học viện quân sự tốt nhất cả nước, tôi đành phải không ngại đường xa, tầm sư học đạo mong mau chóng thành tài.”

“Cậu nói chuyện văn chương quá. Tôi chỉ là tên lỗ biền, không hiểu hết được.” Bác phu xe quẹt vội mồ hôi trên trán, nhe răng cười ngại ngùng “Có chuyện này tôi cứ thắc mắc mãi, hy vọng cậu không phiền.”

“Bác cứ hỏi, đừng ngại.” Hạo Thạc nở nụ cười dịu dàng, gương mặt cậu có nét nhu hòa, cười lên liền tạo cho người đối diện cảm giác an tâm và dễ chịu. Bác phu xe vì được động viên mà có thêm dũng khí, cất giọng hỏi:

“Trông cậu đây tư văn nhã nhặn, cốt cách văn chương, không giống với đám nam nhân thô kệch chúng tôi… Sẽ không phải là… cậu là nữ cải nam trang đó chứ?!”

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ