CHƯƠNG 8

129 26 6
                                    

Sáng thứ bảy, Nam Tuấn cùng Hạo Thạc vào thị trấn, trước là để gởi mớ lạc xoong không dùng đến về quê của Nam Tuấn ở Phước Sơn, sau là mua trang phục để tối dự tiệc nhà Chí Mẫn.

Hạo Thạc dắt Nam Tuấn vào một tiệm may đồ Âu, bảo với cậu ấy.

"Cậu chọn đi, lựa bộ nào tốt tốt xíu. Không đủ tiền mình sẽ cho cậu vay..."

Học viên Học viện quân sự Thánh Anh được bao ăn ở, cuối tháng còn lãnh thêm một khoản tiền để tiêu vặt. Nhưng Nam Tuấn thường không đụng đến số tiền này, cậu ấy tiết kiệm để dành gởi về quê phụ giúp gia đình. Nghe Hạo Thạc nói vậy, Nam Tuấn ngượng ngùng gãi đầu:

"Mượn cậu rồi biết bao giờ mình mới trả được."

"Không gấp, mình chưa cần đến số tiền này đâu. Cậu lựa bộ đồ tốt tốt một chút, sau này còn nhiều dịp cần phải dùng đến."

Hạo Thạc giúp Nam Tuấn chọn mấy bộ đơn giản ướm thử. Đừng nhìn cậu ta bình thường như một anh nông dân thật thà chất phác, nhưng thân hình lại rất được, mặc âu phục vào lập tức trở nên tràn đầy suất khí. Hạo Thạc nhìn ngắm bạn mình một lúc, buộc miệng ngợi khen:

"Không tệ nha, trông cậu có khác gì tài tử điện ảnh đâu nào?!"

"Vị thiếu gia này dáng đẹp nên mặc đồ nào cũng hợp." cô nhân viên đứng kế bên nói chêm vào "Hay là lấy hết hai bộ mà người yêu cậu đã chọn đi..."

"Khoan đã." Hạo Thạc trợn mắt quay sang hỏi "Cô nói ai là người yêu của ai?!"

"Ủa, chứ cậu ấy và tiểu thư đây không phải là..."

"TIỂU THƯ?!!! TÔI LÀ CON TRAI ĐÓ!!!"

Hạo Thạc bước ra khỏi cửa tiệm với gương mặt quạu đeo. Nam Tuấn đi cạnh bên, hết sức vất vả vì phải nhịn cười.

"Thôi cậu đừng giận nữa, người ta đã xin lỗi cậu rồi còn gì. Còn giảm giá cho chúng ta quá trời nữa..."

"Cậu nói xem." Hạo Thạc tức giận "Bộ mặt mình giống con gái lắm hả?!"

Nam Tuấn bối rối.

"Cậu muốn mình nói thật à?!"

"Tất nhiên."

"Thú thật là lần đầu gặp cậu... mình cũng nghĩ cậu là con gái..."

Hạo Thạc bất bình:

"Bề ngoài của mình không đủ nam tính sao?!"

"Vấn đề không phải ở chỗ nam tính hay nữ tính. Thật sự gương mặt cậu rất xinh đẹp, nét đẹp pha trộn giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng... Mình văn ít, không biết phải diễn tả thế nào. Nói tóm lại, gương mặt cậu vừa là một cậu trai cương nghị, vừa là một cô tiểu thư đài cát kiêu sa..."

Hạo Thạc bĩu môi:

"Tất cả là tại ba mẹ của mình, sanh đôi hai đứa một trai một gái, thế nên mình mới phải mang chung một gương mặt với chị gái của mình."

"Ủa, nói vậy cậu còn một người chị nữa à?!" Nam Tuấn bất ngờ.

"Đúng vậy, chị Trịnh Chi Du là chị gái song sinh của mình. Bọn mình giống nhau lắm, giọng nói cũng từa tựa nhau. Người ngoài nhìn vô không biết còn tưởng bọn mình là cùng một người..."

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ