CHƯƠNG 4

131 26 9
                                    

A/N: vốn dĩ tên ban đầu là Học viện Quân sự Tân An, nhưng tối qua đột nhiên mình thấy cái tên Thánh Anh khá đẹp, nên quyết định đổi tên học viện từ Chương 4 trở đi.

----------------

Năm giờ sáng, tiếng kẻng báo thức của Học viện vang lên rộn ràng. Hạo Thạc tung chăn ngồi dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh:

“Chết rồi, đến trễ sẽ bị phạt mất.”

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục, chải tóc gọn gàng, rồi nhanh chóng chạy ra gấp chăn màn sao cho thật vuông vức đúng theo điều lệnh nội vụ. Hồi còn ở Hà Đông, cậu có nhờ một chú hàng xóm là quân nhân giải ngũ dạy cho mình, nên về khoản này cậu khá tự tin.

Xong việc, cậu mở cửa bước ra, gặp ngay Chính Quốc và Chí Mẫn cũng đang từ phòng cạnh bên đi tới. Cả ba mau chóng di chuyển đến canteen và hội ngộ với Nam Tuấn. Giờ giấc nơi đây được quy định khá nghiêm ngặt: 05 giờ gõ kẻng báo thức làm vệ sinh nội vụ, 05 giờ 45 xuống nhà ăn, buổi ăn sáng kéo dài đến 06 giờ 30 thì tất cả tập trung ở sân tập để khởi động, 07 giờ chính thức vào học. Ai có tiết thì lên lớp, ai được nghỉ cũng phải lên thư viện hoặc tự nghiên cứu tại phòng. Trong giờ hành chính nghiêm cấm ngủ nướng, bị điều lệnh bắt được sẽ bị phê bình dưới sân cờ và phạt đi lao động. Giờ giấc buổi chiều và buổi tối cũng được quy định sát sao như vậy đấy.

Ăn sáng xong, tất cả tân học viên khoá 47 tập trung dưới sân tập để điểm danh, chia tiểu đội và tiến hành các nội dung luyện tập. Bọn Hạo Thạc may mắn chung một tiểu đội, khi thầy huấn luyện Chu Ngạn Lâm điểm danh đến chỗ bọn họ liền không kìm được một cái nhíu mày:

“Sao tiểu đội này thiếu một đồng chí?!… Kim Tại Hưởng đâu, có mặt ở đây không?!”

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Nam Tuấn huých vai Hạo Thạc, thì thầm:

“Sáng nay cậu không gọi cậu ấy dậy à?!”

“Hắn còn là con nít nữa đâu, tự hắn phải biết dậy chứ đợi người ta kêu à…”

Thầy Chu nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền bảo với người bên cạnh:

“Đi gọi cậu ta dậy.”

Kim Tại Hưởng rất nhanh bị áp giải đến, gương mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ, khoé miệng còn dính vệt nước miếng mơ hồ (ngủ chảy ke 😑). Thầy Chu nghiêm nghị hỏi:

“Sao giờ này còn ngủ?! Có biết phạm lỗi gì không?!”

Tại Hưởng dụi dụi mắt, mè nheo:

“Hôm qua em chạy 50 vòng sân, mệt mỏi rã rời, sáng dậy không nổi.” Rồi hắn chỉ vô Hạo Thạc, lớn giọng tố cáo “Em có nhờ cậu ấy kêu em dậy, vậy mà cậu ấy đi luôn…”

“Làm gì có. Thưa thầy, cậu ấy không hề nhờ em…”

“Thôi đủ rồi!”

Thầy Chu nạt ngang, bảo với Tại Hưởng.

“Cậu trễ giờ điểm danh, giờ phạt cậu chạy 10 vòng sân.”

“Lại nữa.” Tại Hưởng kêu lên “Hôm qua mới chạy, hôm nay lại chạy nữa. Sao mà nổi.”

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ