CHƯƠNG 5

131 25 6
                                    

Học viện Thánh Anh không cho dùng điện thoại cá nhân, học viên có việc cần gọi cho bạn bè, người thân thì có thể dùng điện thoại chung ở dưới sảnh, nhưng thời gian gọi cũng bị hạn chế. Lúc Hạo Thạc xuống đến sảnh, đàn anh khóa trên phụ trách trực điện thoại nháy mắt với cậu:

“Là giọng con gái đó nha…”

Đáp lại vẻ mặt nham nhở của đàn anh, Hạo Thạc chỉ có thể cười trừ, áp vội ống nghe vào tai:

“Alo?!”

“Tiểu Thạc Thạc, là em phải không?!!!!!! Cha mẹ ơi, mới mấy ngày không gặp đã nhớ chết người ta rồi ~~~~~~”

Hạo Thạc phải đưa điện thoại ra xa tí để tránh bị thủng màng nhĩ. Cậu bóp trán, bất lực bảo:

“Chị à, tém tém lại chút đi. Mọi người ở đây đang cười chúng ta kìa.”

“Cười cái gì chứ, cười hở mười cái răng. Chị em ruột gọi điện cho nhau, bộ không được sao?!”

“Với tông giọng nhão nhẹt này của chị, ai tin được chúng ta là chị em mà không phải là người yêu của nhau chứ… Mà chị gọi đến đúng lúc lắm, em có chuyện muốn hỏi đây?!”

“Cục cưng hỏi đi, chị nghe.”

Hạo Thạc lấy tay che ống nghe lại, thì thầm:

“Có phải chị bỏ cái áo lót màu trắng của chị vô vali em không?!”

“Ủa?!” giọng nói bên kia đầu dây cực kỳ ngạc nhiên “Báo hại chị kiếm mấy ngày trời, hoá ra là ở chỗ em. Chắc lúc chị xếp vali cho em vô tình để nhầm vào đấy mà…”

“Tổ tông của tôi ơi…” Hạo Thạc vò đầu bứt tai “Nhầm cái gì không nhầm lại đi nhầm cái chết người vậy?! Chị muốn mọi người hiểu lầm em là kẻ biến thái à?!”

“Gì ghê vậy, chị nhầm tí thôi mà… Vậy cũng la người ta, Thạc Thạc dạo này hết thương chị rồi.”

Giọng Trịnh Chi Du đầu dây bên kia vang lên đầy uỷ khuất khiến Hạo Thác bất giác mềm lòng. Cậu dịu giọng bảo:

“Em có la gì chị đâu mà…”

“Em đi rồi, chị buồn lắm có biết không?!” Chi Du vẫn thút thít “Gần 20 năm chị em sớm tối có nhau, đùng một cái em chạy đến tận Tân An, bỏ chị bơ vơ ở nhà.”

“Em đi vì lý tưởng của em, chị cũng hiểu mà, đúng không?!”

“Thì biết thế, nên chị mới giúp em giấu ba mẹ chuyện em đi Tân An học trường quân sự thay vì vào sư phạm như ba mẹ vẫn mong muốn đấy… Thôi bỏ đi, trường mới sao rồi?! Mọi thứ có ổn không?! Có làm quen được nhiều bạn mới không?! Có yêu đương gì chưa?”

Hạo Thạc kêu lên oai oái:

“Chị, trường em là trường nam sinh cơ mà, yêu đương cái khỉ gì?!… Em vẫn khoẻ, mọi thứ đều ổn áp hết, chị đừng lo cho em.” Hạo Thạc thấy đàn anh phụ trách giơ tay ra hiệu, bèn vội vàng nói “Điện thoại trường không tiện dùng lâu, hôm khác em sẽ gọi lại cho chị. Áo của chị để cuối tuần em xuống thị trấn tìm cách gởi về cho.”

“Thôi khỏi đi, có cái áo cũng gởi, người ta cười cho… Đợi một hai tuần nữa chị đến Tân An thăm em rồi lấy cũng không muộn.”

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ