Phác gia ở Tân An có thể coi là danh gia vọng tộc. Đại đương gia Phác Chính Thù là một thương nhân nổi tiếng trong giới buôn bán đồ cổ, con trai lớn của ông ta Phác Hữu Thiên là Phó Sở trưởng Sở Cảnh sát tỉnh Thuận Thiên, con gái lớn Phác Tố Anh là dâu cả của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Điền Thuỵ Quân. Phác lão gia còn hai đứa con một trai một gái nữa, đều là những anh tài xuất chúng.
Lúc xe của Kim Tại Hưởng đến biệt phủ của Phác gia thì đã hơn bảy giờ tối. Hạc Thạc và Nam Tuấn bước xuống xe, mồm há hốc, choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa và giàu có trước mặt: cả toà biệt thự nguy nga rộng lớn ngập trong ánh sáng của hàng trăm bóng đèn lung linh; mấy chục chiếc ô tô đắt tiền xếp hàng dài trước cổng; những ông chủ phương phi mặc áo măng tô chống gậy bịt vàng, những vị phu nhân mặc đầm nhung đeo chuỗi ngọc trai lấp lánh, những công tử, tiểu thư quần là áo lượt bước vào, cười nói vui vẻ chào hỏi nhau. Giữa dòng người sang trọng cao quý, Hạo Thạc và Nam Tuấn như hai tên nhà quê mới lên tỉnh, lơ ngơ lớ ngớ chẳng biết phải làm gì.
Tại Hưởng đậu xe xong thì đút tay vào túi quần, lững thững đi đến huých vai bọn họ:
“Hai người các cậu làm sao thế?! Sao không vào trong?!”
Hạo Thạc quay sang, Tại Hưởng mém xíu phì cười khi thấy gương mặt hoang mang rất đỗi đáng yêu của cậu:
“Đông người quá, tự nhiên… tôi thấy hơi bị khớp.”
“Đúng rồi.” Nam Tuấn cũng lúng túng “Nghe Chí Mẫn bảo là nhà cậu ấy tổ chức buổi tiệc nhỏ thôi mà…”
“Nhỏ gì chứ?!” Tại Hưởng khoanh tay bảo “Lão thái thái của Phác gia tổ chức đại thọ bảy mươi, cả Tân An đều phải kéo đến chúc mừng đấy.”
Hạo Thạc và Nam Tuấn sửng sốt:
“Gia thế họ Phác lớn vậy sao?!”
“Cũng khá là có máu mặt. Tất nhiên, vẫn thua Kim gia một chút…”
Hạo Thạc và Nam Tuấn không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên phát hiện thằng bạn học vẫn hay copy bài của mình lại là con ông cháu cha trâm anh thế phiệt, có chút mất tự nhiên quá =.,=
Tại Hưởng chống cằm, tò mò nhìn Hạo Thạc:
“Nam Tuấn nhà ở quê thì tôi không nói. Còn cậu, chẳng phải cậu ở thủ đô sao?! Khung cảnh xa hoa như thế này, hẳn cậu phải thấy nhiều rồi chứ?!”
Hạo Thạc bĩu môi đáp:
“Cậu đừng nghĩ dân Hà Đông ai cũng là đại gia chứ. Chỗ tôi ở chỉ là một khu phố lao động bình thường thôi. Cha tôi là giáo viên, mẹ là nội trợ, gia cảnh đủ ăn đủ mặc, không giàu nứt vách đổ tường như ai kia đâu.”
Hạo Thạc vừa nói vừa liếc xéo tên phú nhị đại họ Kim nào đấy. Thế nhưng da mặt Tại Hưởng vốn dày, hắn vẫn cứ hớn ha hớn hở như thường.
“Lúc trước nghe bảo họ Phác và họ Kim không thân nhau cho lắm mà?!” tới lượt Nam Tuấn tò mò “Tiệc nhà họ vẫn mời nhà cậu sao?”
“Đúng là họ Kim không có mối quan hệ thâm tình dây mơ rễ má với họ Phác như họ Điền, chủ yếu hợp tác trong kinh doanh thôi. Nhưng xã giao cơ bản thì vẫn phải có. Hơn nữa cậu cả Phác gia lại là Sở phó Sở Cảnh sát, người ta là nhà chức trách đó, anh tôi tất phải giao hảo tốt để còn làm ăn buôn bán chứ.”
![](https://img.wattpad.com/cover/294950102-288-k874891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANH
FanficP/S: - Tên cũ là "Học viện Quân sự Tân An", từ chương 4 trở đi đổi thành Học viện Quân sự Thánh Anh. - Fanfiction của BTS VHope. - Truyện chịu ảnh hưởng rất lớn từ bộ phim "Học viện quân sự Liệt Hỏa" do Hứa Khải - Bạch Lộc đóng vai chính. - Gỡ mìn: ...