CHƯƠNG 6

126 23 5
                                    

Ngay khi biết mình bị Thẩm Quân Sơn lừa đi dọn chuồng heo, Kim Tại Hưởng liền trực tiếp nổi điên, bảo rằng muốn vác xăng đi đốt bể nước của trường. Hạo Thạc phải dùng hết sức lực thanh xuân mới miễn cưỡng giữ được hắn.

“Cậu kích động thế làm gì?! Chẳng phải đây là cái nghiệp do cậu tự tạo đấy sao?!”

“Cậu còn bênh vực Thẩm Quân Sơn?!” Tại Hưởng hung hăng bóp má Hạo Thạc “Nói mau, cậu có phải là gián điệp do ông ta phái tới nằm vùng bên cạnh tôi không?!”

“Bớt sống drama lại đi, đồ thần kinh.”

Hạo Thạc gạt tay Tại Hưởng, muốn thoát ra ngoài. Nhưng Tại Hưởng phát hiện hai má bánh bao mịn màng của Hạo Thạc hóa ra sờ rất êm tay, thế là liền ra sức giữ chặt lấy. Hai người bọn họ giằng co qua lại, rõ ràng là đánh nhau đó nhưng người ngoài nhìn vào không hiểu sao lại thấy hương vị tình lữ bay ngập trời. Tại Hưởng đang say sưa “sàm sỡ” trai nhà lành, đột nhiên bị một chiếc bàn chải cán gỗ từ đâu bay đến đập vào ót, đau thấu trời.

“Mụ nội nó, là đứa to gan nào…”

BỐP!!! Lại ăn thêm một chổi, Tại Hưởng choáng váng ôm đầu, phía trước mặt mơ hồ hiện lên bóng dáng của một ông chú lùn lùn, tóc hoa râm, có cái bụng của một thai phụ tám tháng.

“Thầy Lưu!!”

Hạo Thạc giật mình, vội cúi chào, còn không quên đè đầu Tại Hưởng xuống cùng mình. Thầy Lưu nhìn bọn họ từ đầu tới chân, hỏi:

“Là hai đứa ngốc Thẩm Quân Sơn phái tới đúng không?! Ồn ào thế làm gì, không để cho đám lợn nghỉ ngơi à?!”

Bọn em lớn tiếng làm phiền tụi nó sao?! Tại Hưởng trợn mắt chỉ vào mũi mình, định cãi lại vài câu nhưng đều bị Hạo Thạc nhanh chóng chặn lại.

“Tụi em xin lỗi ạ. Thầy Thẩm chỉ dặn tụi em đến khu Trung Tâm, nhưng lại không nói rõ đến đây làm gì…”

“Đến khu Trung Tâm, nếu không là phụ trồng trọt thì cũng là chăn nuôi, còn có thể làm gì khác được sao?!”

“Nhưng em không hiểu.” Tại Hưởng vọt miệng “Tại sao lại gọi đây là khu Trung Tâm. Đó không phải là cách gọi chỉ những khu vực trọng yếu hay sao?!”

“Thế chẳng lẽ nơi đây không trọng yếu à.” Thầy Lưu hùng hồn “Học viện chúng ta hoạt động theo hình thức tự cung tự cấp, tự trồng rau, hoa quả và chăn nuôi gia súc gia cầm. Bầy heo này không chỉ làm lương thực, mà còn dùng để bán, đổi lại các nhu yếu phẩm khác… Mấy cậu nói xem, chuyện ăn uống có trọng yếu hay không?!”

Hạo Thạc và Tại Hưởng không thể không gật đầu.

“Được rồi, dài dòng mất thời gian quá. Giờ hai cậu mau bắt tay vào việc thôi. Cậu cao cao, lấy vòi nước vệ sinh chuồng trại, tắm cho mấy con heo. Cậu lùn hơn, qua góc bên đây xắt chuối cây với canh nồi cám heo cho tôi…”

Người ta có câu “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, ý chỉ sự nhàn hạ của việc chăn heo so với các loài vật nuôi khác. Ấy là người ta nói thế, chứ Tại Hưởng và Hạo Thạc lại thấy nuôi heo cực thấy mồ, đủ thứ công việc linh tinh không tên, khiến bọn họ tất bật cả ngày không phút rảnh tay. Đến sát giờ ăn cơm, thầy Lưu mới miễn cưỡng thả bọn họ về, Hạo Thạc và Tại Hưởng như hai cái giẻ lau lết thết chạy đến canteen.

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ