CHƯƠNG 16

90 20 0
                                    

Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc bị cán bộ điều lệnh áp giải đến khu Trung Tâm. Thẩm Quân Sơn, thầy Lưu và các giáo viên khác đã chờ sẵn ở đó, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Tại Hưởng và Hạo Thạc bị bầu không khí dọa sợ, rụt rè hỏi:

"Tụi em đã phạm lỗi gì ạ?!"

Thẩm Quân Sơn nghiêm mặt hỏi hai người bọn họ:

"Hai em hãy thành thật nói cho tôi biết, sáng hôm qua các em đã làm gì?!"

"Dạ... có làm gì đâu ạ. Cho đám heo ăn xong thì tụi em đến gặp thầy, sau đó trở về phòng ký túc ngay, chứ có làm gì khác đâu..."

"Vậy sao?! Vậy trong lúc cho heo ăn, các em có bỏ gì khác vào thức ăn của heo không?!"

Tại Hưởng và Hạo Thạc giật mình, lập tức lắc đầu như trống bỏi:

"Tuyệt đối không có, bọn em cho ăn như bình thường thôi hà. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Thầy Lưu buồn bã lên tiếng:

"Có người bỏ thuốc vào thức ăn cho heo, một nửa trong số chúng bị ngộ độc thực phẩm..."

Hai đứa nhóc nghe vậy há hốc mồm:

"Thật sự có chuyện kinh khủng như vậy sao?!"

"Rồi chẳng lẽ các thầy nghi là do tụi em làm?! Không có, tuyệt đối không có. Tụi em làm vậy để làm gì cơ chứ?!"

"Để trả thù." Thẩm Quân Sơn lạnh giọng bảo "Có thể là các em giận nhà trường phạt lao động, một phút nông nổi liền bày trò để trả đũa..."

"Vu khống, tụi em không có như vậy..."

Hạo Thạc bị vu oan, tức đến phát khóc, muốn vùng lên để nói lý, nhưng lại bị Tại Hưởng đẩy ra sau lưng che chắn. Hắn gườm gườm nhìn Thẩm Quân Sơn, gằn giọng:

"Thầy không bằng không chứng thì đừng có mà vu oan cho người tốt."

"Tất nhiên là tôi có bằng chứng trong tay mới dám nói..."

Thẩm Quân Sơn khoát tay, một cán bộ mang đến cho ông ta một lọ nhỏ đựng chất bột màu trắng giống như muối.

"Đây là lọ thuốc tìm được trong tủ áo phòng ký túc của các em. Qua xét nghiệm sơ bộ, thành phần của lọ này giống với thuốc đã bỏ trong thùng thức ăn gia súc. Các em có gì để giải thích?!"

Tại Hưởng sửng sốt:

"Thầy tự ý lục tủ đồ của chúng tôi?!"

"Tất nhiên. Đây là phục vụ cho công tác điều tra. Tôi cũng sợ 'vu oan cho người tốt' lắm..."

Thẩm Quân Sơn nhếch miệng cười trào phúng. Tại Hưởng giận đến nghiến răng, mặt mũi đỏ bừng bừng vì uất nghẹn:

"Lọ đó không phải của tụi em, chắc chắc ai đó đã bỏ vào hãm hại tụi em."

"Đó là phòng riêng của các em, ai có thể tự do ra vào mà hại các em được."

"Phòng riêng nhưng thầy vẫn có thể tự do ra vào đó thôi."

Thẩm Quân Sơn quắc mắt nhìn Tại Hưởng, hắn cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại. Hai người đàn ông cứ đấu mắt trong im lặng như thế hồi lâu, cho đến khi thầy Lưu không nhịn được lên tiếng can ngăn.

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ