💟 Mình rất thích đánh úp lúc nửa đêm :)))
------------------
“Cậu nói sao, cậu đã từng gặp qua Mẫn Doãn Kỳ à?!”
Mấy cậu trai trẻ đang tụ tập trong phòng giải trí trên lầu hai. Đó là một căn phòng rộng rãi sáng sủa, là nơi mà người nhà họ Phác dùng để thư giãn và vui chơi cùng nhau. Trong phòng bày biện rất nhiều phương tiện và trò chơi, chính giữa phòng là một bàn billiards lớn, đối diện bức tường gắn một tấm bảng phóng phi tiêu bằng gỗ cực kỳ sang trọng. Bên trái là bộ sofa bằng da thuộc màu nâu, trên bàn bày sẵn rất nhiều bộ cờ và trò chơi thẻ bài. Bình thường thì đám trẻ, nhất là Nam Tuấn và Chí Mẫn sẽ thích mê nơi này; nhưng trong buổi tối hôm nay, những món đồ chơi nhiều màu sắc ấy lại trở nên kém hấp dẫn so với câu chuyện mà Trịnh Hạo Thạc sắp kể.
Vừa lúc nãy, khi mà sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến Mẫn Doãn Kỳ đã gieo vào lòng quan khách dự tiệc một ít phẫn nộ, kèm theo đó là đôi chút hoang mang mơ hồ; thì đột nhiên Trịnh Hạo Thạc quay sang bảo với Phác Chí Mẫn rằng cậu ta mới vừa gặp qua họ Mẫn kia sáng nay, hai bên còn trò chuyện hết sức vui vẻ. Tin tức trên như một cú sét đánh ngang tai Chí Mẫn, cậu ta há hốc mồm, vội vã lôi cả đám lên lầu trên để tránh sự chú ý của những người khác.
“Đúng vậy.” Hạo Thạc đáp “Mình đã nói chuyện với anh ta, không chỉ mình mà còn có cả Nam Tuấn nữa.”
Kim Nam Tuấn vội gật đầu xác nhận.
“Nhưng lúc đó anh ta bảo tên anh ta là Suga Mẫn, chứ không phải là Mẫn Doãn Kỳ gì đó đâu. Hơn nữa lúc đó anh ta dễ mễn lắm, đâu có bặm trợn như lúc này…”
“Suga Mẫn?!” Tại Hưởng trợn mắt “Tên gì mà nửa nạc nửa mỡ, kỳ vậy?!”
“Ảnh bảo ảnh là sinh viên mỹ thuật, mới vừa từ nước ngoài trở về…”
“Sinh viên Mỹ thuật?! Ôi thôi, cười chết tôi rồi!!”
Phác Chí Mẫn buông một tràng cười chế nhạo, cay nghiệt bảo:
“Cái gã đó chỉ biết đâm thuê chém mướn, núp trong bóng tối làm mấy chuyện phi pháp thôi. Một nửa tế bào nghệ thuật gã còn không có, nói gì là sinh viên mỹ thuật?!!! Khẳng định là các cậu nhìn lầm rồi.”
“Không đâu.” Nam Tuấn nhăn nhó phản đối “Nhầm sao được mà nhầm, bọn mình khẳng định là anh ta mà.”
“Nếu không thì chỉ là người giống người.”
“Trên đời làm gì có hai người giống nhau như khuôn đúc vậy?! Họa chăng chỉ có anh em sinh đôi…”
Cả đám ngẩn người, có khi nào là vậy thật không?! Nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng phá tan nghi ngờ của mọi người, lắc đầu bảo:
“Xưa nay chưa từng nghe nói họ Mẫn có anh em trai, huống chi là sinh đôi.”
Cả đám gật gù, vậy chắc là người giống người thật rồi. Nhưng Nam Tuấn vẫn còn ấm ức lắm, nếu là hai người khác nhau, sao lại giống nhau y đúc vậy?!
Mọi người dần chuyển mối bận tâm sang một vấn đề khác.
“Mẫn gia đến đây làm gì nhỉ, trông thái độ có vẻ không thiện ý lắm đâu.”
![](https://img.wattpad.com/cover/294950102-288-k874891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANH
FanficP/S: - Tên cũ là "Học viện Quân sự Tân An", từ chương 4 trở đi đổi thành Học viện Quân sự Thánh Anh. - Fanfiction của BTS VHope. - Truyện chịu ảnh hưởng rất lớn từ bộ phim "Học viện quân sự Liệt Hỏa" do Hứa Khải - Bạch Lộc đóng vai chính. - Gỡ mìn: ...