Hạo Thạc trải qua một đêm khó ngủ. Nhà giam của Học viện Thánh Anh tương đối sạch sẽ, nhưng do được dựng bằng đá, cửa vào là những chấn song sắt nên những cơn gió bên ngoài cứ lùa vào, lạnh thấu xương. Tại Hưởng và Hạo Thạc được phát cho hai cái mền mỏng dính đắp chẳng kín chân, tất nhiên khả năng giữ ấm cũng theo đó mà xuống âm vô cực. Hạo Thạc trở mình qua lại miết vẫn không thể nào dỗ giấc, còn kẻ nằm bên cạnh thì cứ mượn cớ bị lạnh mà cứ dịch sang phía cậu, một chốc sau cả hai đã dính sát vào nhau, không một kẽ hở. Hạo Thạc lúc đầu cũng tính đạp cho tên kia văng ra, nhưng hơi ấm bên cạnh đã khiến cậu chùng tay. Kệ, cứ coi hắn như túi sưởi ấm, dùng tạm vậy.
Hạo Thạc dõi mắt qua khung cửa sổ bé xíu ở sát tường, bên ngoài bầu trời đen thẫm một màu, với hàng triệu vì sao li ti lấp lánh. Hạo Thạc rất thích ngắm bầu trời sao, cậu thường lẻn ra khỏi phòng lúc nửa đêm, leo bể nước cao chót vót ở gần khu nhà ăn. Trên đó có một khoảng trống nho nhỏ để cậu có thể thỏa thích nằm duỗi người, hít căng lòng ngực không khí trong lành của buổi đêm và ngắm nhìn trời đêm như tấm vải nhung đính vô vàn những hạt cườm lóng lánh. Cảm giác ấy khiến Hạo Thạc nhớ đến thuở còn nhỏ ở quê, cậu hay cùng Tiểu Quân và đám trẻ con ra đồng bắt đom đóm, chơi đến mệt nhoài cả đám sẽ cùng nằm lăn ra cỏ, ngắm trời đêm và đấu láo với nhau, mải miết tận cho đến khi bị cha mẹ ra túm cổ lôi về mới thôi.
Không khí lành lạnh, gió hiu hiu và cảm giác dễ chịu khiến Hạo Thạc có một lần đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cậu thấy trên ngực là một tấm chăn nhỏ được ai đó đã đắp cho cậu. Mặc dù Hạo Thạc đã nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được chủ nhân tấm chăn đó là ai. Điều này cứ khiến cậu băn khoăn mãi.
Tiếng ngáy thật lớn vang lên bên cạnh khiến Hạo Thạc giật mình, quay về với thực tại. Cậu quay sang, bất lực nhìn cậu ba nhà họ Kim đang hả họng ngủ say sưa với tư thế vô cùng khiếm nhã. Ai không biết rõ Kim Tại Hưởng hẳn sẽ nghĩ hắn ta là một hoa hoa công tử tâm cao khí ngạo, vạt áo không vướng bụi trần. Sai bét!! Sự thật hắn ta là một con lợn chính hiệu, lười biếng, tham ngủ, tham ăn, dù là trên giường đá lạnh lẽo vẫn có thể ngủ đến quên trời quên đất, tay chân đấm đá tứ tung, người một nơi mà chăn một nẻo. Hạo Thạc chán ghét kéo chăn đắp lại cho Tại Hưởng, sau đó chống tay gối đầu ngắm gương mặt của hắn, thầm nhủ:
"Nếu như để cho các thiên kim tiểu thư thấy được bộ dạng này, xem cậu có cơ hội dụ dỗ con gái nhà người ta nữa không ta?!"
Như nghe thấy lời Hạo Thạc, Tại Hưởng khịt mũi mấy cái, nghiêng đầu về phía cậu. Một dòng lấp lánh rỉ ra từ khóe miệng hắn, Tại Hưởng tùy tiện giơ tay quẹt mấy cái, chép miệng làu bàu gì đó, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hạo Thạc một bên chứng kiến chuỗi hành động trên với một cảm giác vừa ghê tởm vừa khôi hài, cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng. Cậu vươn ngón trỏ, chậm rãi chạm vào chóp mũi Tại Hưởng, sau đó từ từ di chuyển quanh ngũ quan của hắn:
"Lớn lên trông cũng khá đấy chứ..."
Hạo Thạc càng lúc càng chồm sát về phía Tại Hưởng, không để ý vuột tay một cái mất đà ngã sấp về phía trước, môi cậu vừa vặn đặt lên gò má Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANH
FanficP/S: - Tên cũ là "Học viện Quân sự Tân An", từ chương 4 trở đi đổi thành Học viện Quân sự Thánh Anh. - Fanfiction của BTS VHope. - Truyện chịu ảnh hưởng rất lớn từ bộ phim "Học viện quân sự Liệt Hỏa" do Hứa Khải - Bạch Lộc đóng vai chính. - Gỡ mìn: ...