CHƯƠNG 2

149 28 7
                                    

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng hất tung cát sỏi lao đến, dừng lại trước mặt nhóm tân học viên. Tài xế, cũng là chủ nhân câu nói vừa rồi bước xuống xe, mang theo một bức thư tay đến bên cạnh thầy Thẩm.

“Xin chào thầy. Tôi họ Đỗ, là quản gia của nhà họ Kim nức tiếng thành Tân An.”

Trước lời giới thiệu khoa trương của quản gia Đỗ, thầy Thẩm vẫn không chút phản ứng, chỉ nhướng nhẹ đường chân mày.

“Hôm nay cậu hai nhà chúng tôi đến trường nhập học. Do quá vui mừng nên đêm qua cậu ấy cùng bạn bè có hơi quá chén, sáng nay trong người không khoẻ. Giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi. Đây là thư tay của ông chủ chúng tôi gởi thầy, mong thời gian tới thầy có thể chiếu cố cho cậu hai nhà chúng tôi…”

Thầy Thẩm đến liếc mắt nhìn phong thư cũng không thèm.

“Là cậu chủ nhỏ của Kim gia sao?!… Được, ông cứ về trước đi, để chúng tôi “chiếu cố” cậu ta…”

Đám Hạo Thạc đứng bên dưới không nghe rõ thầy Thẩm cùng người kia trao đổi những gì, chỉ thấy thầy phất tay ra hiệu, hai cán bộ điều lệnh bước đến mở cửa xe, xốc nách một người lôi ra ngoài. Người nọ còn khá trẻ, tóc xoăn chải ngược, dáng vẻ bảnh bao, có điều lúc này đã say mèm, bất tỉnh nhân sự. Hai cán bộ lôi cậu ta đến bên hồ phun nước giữa sân, chẳng nói chẳng rằng nhấn đầu cậu ta xuống nước.

“Thẩm Quân Sơn, thầy làm cái gì vậy?!”

Quản gia Đỗ hốt hoảng muốn chạy đến liền bị ngăn lại. Thầy Thẩm mặt không đổi sắc, ra hiệu cho hai cán bộ lôi cậu trai kia dậy. Cậu ta lúc này đã tỉnh, bắt đầu la hét, vung vẩy tay chân:

“Là đứa hỗn đản nào dám động đến bổn thiếu gia?! Ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây…”

“Câm miệng, đã đến nơi này còn muốn làm loạn sao?!”

Cậu trai kia ngơ ngác nhìn quanh. Sau khi nhận thức được bản thân đang ở trong tình cảnh nào, cậu ta bắt đầu lo sợ, giương mắt nhìn quản gia Đỗ cầu cứu. Quản gia Đỗ chưa kịp lên tiếng, thầy Thẩm liền liếc mắt nhìn qua:

“Đã bảo ông cứ về trước rồi mà?!”

Khí thế của thầy Thẩm không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Quản gia Đỗ biết không thể làm gì hơn, đành cúi đầu chào rồi vội vã chạy về, có lẽ là đi tìm viện binh. Kim Tại Hưởng mắt thấy người nhà bị đuổi đi, biết là bản thân thất thế, liền đổi ngược thái độ, nhe răng cười hoà hoãn:

“Thầy à, tôi chỉ vô ý nên hơi thất lễ một chút, thầy không định phạt tôi thật chứ?!”

Thầy Thẩm cười lạnh:

“Bộ nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?!… Phạt cậu ta chạy 50 vòng sân trường, chưa chạy xong chưa được ăn cơm.”

“Thẩm Quân Sơn ông giỏi lắm. Anh tôi mà đến nhất định sẽ cho ông biết tay.”

Kim Tại Hưởng bị xốc nách lôi đi vẫn còn già mồm gào thét. Thẩm Quân Sơn không chút để tâm, quay sang nói với nhóm tân học viên:

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ