CHƯƠNG 20

82 15 0
                                    

"T-34 là xe tăng hạng trung sản xuất bởi Liên Xô từ năm 1940, là một trong những loại xe tăng có sự phối hợp tốt nhất giữa tính năng bảo vệ, tính cơ động, hỏa lực, độ tin cậy và khả năng bảo trì của xe. Nó vượt trội hơn hẳn xe tăng Panzer III, Panzer IV của Đức về cả hỏa lực và vỏ giáp. Tuy nhiên hệ thống tháp pháo hai người điều khiển khiến người xa trưởng phải kiêm luôn nhiệm vụ nạp đạn và nó tỏ ra kém hiệu quả hơn hệ thống tháp pháo ba người (xa trưởng, pháo thủ và người nạp đạn). Những điểm yếu này đã được các nhà thiết kế khắc phục ở phiên bản nâng cấp T-34/85..."

"Này, Trịnh ~ Hạo ~ Thạc ~~~"

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong lớp học, nắm tay siết chặt, cố để bản thân không bốc hỏa. Đây là lần thứ sáu gã khốn Kim Tại Hưởng thử thách sự kiên nhẫn của cậu bằng cách gãi gãi cây viết chì vào lưng cậu rồi rên rỉ tên cậu bằng chất giọng nhão nhoẹt. Nhân lúc thầy giáo trên bục giảng không để ý, Hạo Thạc quay lại lườm hắn một cái để cảnh cáo. Thề có trời đất thánh thần, gã khốn đó mà còn dám to gan làm thế với cậu thêm một lần nữa, Trịnh Hạo Thạc sẽ thiến hắn, NGAY. LẬP. TỨC!!!

"Trịnh Hạo Thạc, em hãy kể cho thầy nghe một số đặc điểm nổi bật của loại vũ khí này?!"

Hạo Thạc giật nảy người, vội vã đứng dậy theo lời thầy gọi. Nãy giờ lo trừng mắt với Tại Hưởng nên nhất thời cậu không nhớ thầy đang giảng đến đoạn nào. Để xem, hình như là đang nói về xe tăng T-34/85 thì phải?...

"Dạ thưa thầy." Hạo Thạc lưu loát đáp "Tăng T-34/85 được sản xuất với vỏ giáp trước thân xe dày 45mm nghiêng 60 độ, đến T-34 Model 1942 thì tăng lên 52mm, và tới T-34/85 thì tăng lên 90mm nghiêng hình bán cầu. Nó được trang bị kính ngắ TMFD-7 có độ phóng đại 2,5x với trường nhìn 15°, tính năng của nó vượt trội so với kính ngắm M38 trên xe tăng M4 Sherman các phiên bản đầu của Mỹ và gần tương đương với kính ngắm TZF-5F của xe tăng Panzer IV Ausf-H của Đức..."

Hạo Thạc rất tự tin với những kiến thức mà cậu đã chuẩn bị trước buổi học, nhưng đồng thời lại cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai, vì cậu càng nói thì mặt của thầy Kỷ Cẩn và các bạn học càng chảy dài... Thầy Kỷ là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, giơ tay cắt ngang màn phát biểu lê thê của Hạo Thạc:

"Thầy có lời biểu dương em vì đã nghiên cứu tài liệu kỹ càng trước khi vào lớp... Nhưng thầy đang hỏi em về Pháo cao xạ 100mm kia mà?!!!"

Trong khi Hạo Thạc nghệch mặt đứng như trời trồng thì Nam Tuấn ở bàn bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cậu:

"Thầy giảng xong chương xe tăng lâu rồi..."

"..."

Thầy Kỷ vẫy tay:

"Thôi em ngồi xuống đi. Lần sau tập trung hơn nghen hôn?"

Hạo Thạc tiu nghỉu ngồi xuống giữa những tiếng cười rần trời của các bạn học. Cậu thẹn quá hóa giận, bèn dồn hết căm tức vào Kim Tại Hưởng - nguồn cơn của mọi tội ác, bằng cách nhắm vào bàn chân đang đung đưa về phía trước của hắn mà giẫm một cú thật mạnh.

"!!!"

Tại Hưởng đau đến gương mặt biến dạng, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng vẫn không dám kêu lên một tiếng. Hắn rút chân về, không ngừng xuýt xoa, vừa thầm oán trách người ngồi bàn trên ra tay độc ác. Nhưng cú đạp của Hạo Thạc chỉ khiến Tại Hưởng yên phận trong chốc lát, chừng hai mươi phút sau, hắn lại ngứa tay, không ngừng sờ soạng vùng da nhạy cảm ở sau gáy của cậu.

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ