CHƯƠNG 19

75 17 0
                                    

Hạo Thạc mở mắt, rên khẽ một tiếng. Cả người cậu lúc này lấm lem bùn đất và lá cây khô, toàn thân ê ẩm, nhưng có lẽ đau thế nào cũng không bằng đống thịt mỡ đang nằm rên rỉ dưới thân cậu.

"Ôi mẹ ơi xương sống của tôi..."

Hạo Thạc vội leo xuống đỡ Tại Hưởng dậy, để hắn ngồi dựa vào vách hố. Tại Hưởng xem xét vết thương tấy đỏ ở chân trái của mình, rồi lắc đầu chán nản:

"Bong gân rồi."

Hạo Thạc xé một miếng vải từ áo của mình, cẩn thận băng bó lại vết thương cho Tại Hưởng. Rồi cậu nương theo ánh trăng soi từ trên miệng hố, quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Bọn họ bị ngã vào một hố đất khá sâu, có lẽ là do thợ săn trong vùng đào để bẫy thú rừng. Cũng may dưới đáy hố không bố trí thêm bẫy rập, nếu không lúc rớt xuống bọn họ khó mà toàn thây. Vách hố bốn bên bằng phẳng không có điểm tựa, Hạo Thạc trèo lên còn khó, huống gì người bị thương tật như Tại Hưởng.

"Này, chân cậu đau lắm không, ráng chịu thêm một chút được không?!"

Tại Hưởng ngước nhìn cậu với vẻ khó hiểu:

"Cậu tính làm gì?!"

"Tôi cố gắng trèo khỏi hố rồi đi tìm người đến giúp chúng ta..."

"Đừng mà." hắn vội níu lấy góc áo của cậu, giọng hơi có vẻ tủi thân "Đừng bỏ tôi lại một mình, tôi... sợ ma lắm..."

Hạo Thạc cố gắng để bản thân không phì cười:

"Sao cậu trẻ con vậy, tôi đi một chút là về liền mà..."

"Không cần đâu, tôi thấy hố này hẳn là mới được đào gần đây. Thể nào trong nay mai, người thợ săn sẽ quay lại kiểm tra và cứu chúng ta ra thôi... Mau ngồi xuống đây."

Hạo Thạc không còn cách nào khác, bị Tại Hưởng kéo tay ngồi xuống cạnh bên. Cậu bèn cởi áo khoác của mình ra trùm lên chân cho hắn.

"Gì đấy, sao cậu không mặc vào đi?!"

"Chân cậu bị thương, để lạnh không nên đâu. Cứ giữ đấy đi."

"Khờ quá, nếu cậu sợ tôi lạnh thì qua đây..."

Tại Hưởng lôi Hạo Thạc đến sát bên mình, kéo áo khoác trùm kín người bọn họ, sau đó liền ngã đầu tựa lên vai Hạo Thạc, thở một hơi sảng khoái:

"Như vầy là ấm nhất nè..."

Mặt Hạo Thạc nóng bừng. Mái tóc mềm mại của Tại Hưởng đang không ngừng chọc vào chiếc cổ nhạy cảm của cậu khiến Hạo Thạc cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Tại Hưởng vô tư không biết đến sự bất tiện của cậu, nhắm mắt lim dim ngủ. Hạo Thạc không muốn làm phiền hắn, cậu điều chỉnh tư thế một chút, tựa nhẹ đầu lên trán Tại Hưởng, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ say sưa...

Sáng hôm sau, một giọng nói lảnh lót đánh thức cậu:

"Này đôi chim cu, đêm qua hai cậu ngủ ngon không?!"

Tại Hưởng và Hạo Thạc sực tỉnh, nheo mắt vì ánh nắng của buổi sớm mai. Trên miệng hố, Thẩm Quân Sơn cùng vài cán bộ khác xúm xít đứng vây quanh nhìn xuống, nhe răng cười với hai người bọn họ...

[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ