Để có thể hình dung được việc một yang hồ thứ thiệt như Mẫn Doãn Kỳ lại đến cô nhi viện làm từ thiện nó hoang đường đến cỡ nào, cứ nhìn gương mặt kinh hoàng tột độ của Hạo Thạc và Nam Tuấn lúc này thì biết.
Thật vậy, Mẫn Doãn Kỳ trước mặt họ đã trút bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn cùng nụ cười nửa miệng khinh khỉnh thường trực trên môi, khoác thêm một chiếc quần yếm nâu cùng với mũ nồi, liền ngay lập tức trở thành một anh bạn hàng xóm văn nghệ bé xinh hiền hoà dễ mến. Gã ngồi giữa đám nhóc tì, đang dịu dàng cầm tay một bé gái nhỏ nhắn để đi những đường cọ đầy sắc màu trên tấm canvas trắng. Một bé trai bên cạnh vì quá hào hứng nên đã chụp tay vào một lọ màu, rồi vô tình quẹt một vệt ngang mũi. Mẫn Doãn Kỳ bật cười giòn tan, cầm một chiếc khăn mùi xoa ân cần lau cho bé.
Má. Ơi. Không. Thể. Tin. Vào. Mắt. Mình. Luôn. Á - Nội tâm của Hạo Thạc và Nam Tuấn lúc này.
Bất chợt Mẫn Doãn Kỳ ngước lên, và nhìn thấy hai người bọn họ. Gương mặt gã sáng rỡ, lập tức vui vẻ vẫy tay chào:
"Hạo Thạc, Nam Tuấn. Trùng hợp vậy, gặp hai người ở đây?!!"
Hạo Thạc và Nam Tuấn không biết phản ứng thế nào trong trường hợp này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chỉ đọc được trong mắt đối phương sự hoang mang.
Mẫn Doãn Kỳ vội chạy đến chỗ bọn họ:
"Sao vậy, các cậu không nhớ tôi sao?! Suga nè."
Hay thật, lại thêm cái tên Suga. Vậy rốt cuộc thì anh là Su Kỳ hay Doãn Ga... à nhầm, Suga hay Doãn Kỳ đây?!
"Anh ơi, em hỏi cái này hơi đường đột, mong anh đừng trách." Hạo Thạc ngập ngừng "Anh từng nói anh họ Mẫn, vậy có liên quan gì đến Mẫn gia Mẫn Doãn Kỳ không ạ?!"
Gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh của Suga hơi tái nhợt khi nghe nhắc đến ba chữ "Mẫn Doãn Kỳ". Anh thở dài, bất đắc dĩ bảo:
"Vậy là mấy cậu cũng biết Mẫn gia, hả?!"
Hạo Thạc và Nam Tuấn không biết đáp sau, chỉ có thể gật đầu.
"Chuyện dài dòng lắm, tìm quán nào đi, chúng mình ngồi xuống rồi tôi sẽ từ từ kể cho các cậu nghe."
---❄❄❄---
Suga dẫn bọn họ đến một tiệm ăn nhỏ xinh xắn gần Cô nhi viện. Chủ quán là một bà lão gần 70 tuổi có nụ cười dễ mến. Hình như Suga là khách quen nơi này, vừa thấy anh đến, bà chủ liền lập tức vào bếp chuẩn bị một vài món ăn thơm ngon nóng sốt dọn ra. Suga thấy hai vị khách của mình mãi vẫn không động đũa, liền biết hai cậu ấy đang rất sốt ruột, đành ngay lập tức bắt đầu câu chuyện của mình.
"Đúng vậy, tôi có liên quan đến người tên Mẫn Doãn Kỳ. Chính xác hơn thì anh ấy là anh trai của tôi, chúng tôi là anh em song sinh."
"Anh em song sinh?!" cả Nam Tuấn lẫn Hạo Thạc đều phải há hốc mồm trước thông tin này.
"Đúng vậy, thế cho nên bề ngoài chúng tôi rất giống nhau, thường xuyên bị người khác nhầm lẫn. Thật ra anh em chúng tôi không có nhiều thời gian gần gũi với nhau cho lắm. Vào năm chúng tôi sáu tuổi, do bất đồng trong hôn nhân nên mẹ đã dẫn tôi bỏ ra sống ở nước ngoài, để một mình anh Doãn Kỳ ở lại với cha. Chúng tôi mất liên lạc từ đấy. Mãi cho đến cách đây vài tháng, mẹ tôi bệnh nặng qua đời, họ hàng không còn ai. Đúng lúc đó Mẫn gia cho người đến tìm tôi, báo tin rằng cha tôi cũng đã mất, Doãn Kỳ lên nắm quyền. Anh ấy muốn tìm tôi về để hai anh em có thể sum họp, sống cùng với nhau. Và thế là tôi quyết định quay về nước."
![](https://img.wattpad.com/cover/294950102-288-k874891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going][BTS VHope] HỌC VIỆN QUÂN SỰ THÁNH ANH
FanficP/S: - Tên cũ là "Học viện Quân sự Tân An", từ chương 4 trở đi đổi thành Học viện Quân sự Thánh Anh. - Fanfiction của BTS VHope. - Truyện chịu ảnh hưởng rất lớn từ bộ phim "Học viện quân sự Liệt Hỏa" do Hứa Khải - Bạch Lộc đóng vai chính. - Gỡ mìn: ...