Cả một đêm, Diệp Lâm Tây ngủ không ngon giấc.
Bởi vì trong giấc ngủ, cô mơ thấy trên người mình thắt một chiếc nơ rất to, sau đó hết lần này đến lần khác bị lật qua lật lại để người ta bóc chiếc nơ đó. Cứ thế lặp đi lặp lại mà không thể nào thoát ra được.
Thế nên khi cô mở mắt ra, sự mệt mỏi lập tức truyền đến đại não cô một cách cực kỳ rõ ràng, tức là tuy cả người đã tỉnh nhưng bản thân mệt đến mức không thèm nhúc nhích thậm chí là một đầu ngón tay. Cô định quay người, nhưng người đàn ông bên cạnh lại di chuyển trước.
Diệp Lâm Tây lúc ngủ không được hiền lành cho lắm, bình thường khi ngủ cả chiếc giường rộng đều là của cô, lúc này hai người đều nằm trên cùng một chiếc giường, nửa đêm khi cô lật người lại bị Phó Cẩm Hành nằm bên cạnh kiên nhẫn ôm cô trong lòng. Cuối cùng, chưa ngủ được bao lâu thì trời đã sáng. Vì vậy, ngay khi cô mở mắt ra, đã nhìn thấy ngay khuôn mặt của người đàn ông cận kề ngay sát.
Có lẽ là do ngủ cả một đêm, nên mái tóc đen óng bình thường lúc nào cũng được chải chuốt cẩn thận hất ra phía sau, lúc này lại tùy ý vương trên trán, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt này cho dù có nhìn bằng con mắt phê phán thì cũng vẫn thấy rất ưa nhìn.
Hừm. Đúng là mặt người dạ thú.
Diệp Lâm Tây vừa nhìn vừa âm thầm phỉ báng anh. Cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường phát ra tiếng kêu bíp bíp bíp... Diệp Lâm Tây hít một hơi thật sâu, coi như chấp nhận số phận của mình, rồi vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, sau khi cầm lên, cô liếc nhìn một cái, đều là tin nhắn wechat. Cùng với độ rung, những con số màu đỏ tươi vẫn không ngừng tăng lên. Toàn bộ là tin nhắn của Khương Lập Hạ gửi tới.
Cô liếc nhìn thời gian, bảy giờ sáng, bởi vì Khương Lập Hạ có thói quen tiệc tùng đến khuya, rất hiếm khi cô ấy thức dậy sớm như vậy. Diệp Lâm Tây nhấn mở đoạn tin nhắn, cô trượt màn hình vuốt lên trên, đọc từ tin nhắn đầu tiên.
Khương Lập Hạ: [Tớ biết chắc rằng cái loại bạch liên hoa* như Liên Vận Di không sớm thì muộn sẽ có ngày ngã ngựa mà.】
*Bạch Liên Hoa: là cụm từ dân cư mạng ngay nay hay dùng để chỉ một người bề ngoài có vẻ trong sáng, nhưng thực chất lòng dạ đen tối, dã tâm đồi bại, giả vờ thanh cao, cao thượng. Nó cũng tương tự với cụm từ Trà xanh.
Khương Lập Hạ: [Tớ chỉ không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy. 】
Khương Lập Hạ: [Tớ cảm thấy xấu hổ thay cho cô ta.】
......
Khương Lập Hạ: [Tớ muốn xem xem lần này đám fans của tiểu trà xanh sẽ dùng cách nào để tẩy trắng cho cô ta. Nếu như không phải vì quy định cấm khói trong khu đô thị thì tớ sẽ mua mười nghìn quả pháo để đốt luôn rồi.】
"Tôi thấy em hợp mắt, em có muốn đăng ký kết hôn với tôi bây giờ không?"
Liên tiếp mười mấy tin nhắn, toàn bộ đều thể hiện sự hả hê không cần che đậy. Diệp Lâm Tây cũng trở nên thích thú khi nhìn thấy tên của Khương Lập Hạ, cô ngồi dậy dựa nửa người vào thành giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...