Mặt trời chiều ngả về tây.
Có một tia sáng mờ phía chân trời, chính trong ánh sáng rực rỡ cuối ngày này, xe của Phó Cẩm Hành tiến vào sân biệt thự, sau khi vào đến nơi, dì giúp việc liền chạy ra đón. Phó Cẩm Hành cởi áo khoác đưa qua, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Tây đâu dì?"
"Hôm nay có người mang quần áo đến, phu nhân đang thử nó trên lầu." Dì Trịnh tủm tỉm cười nói.
Phó Cẩm Hành gật đầu, sau đó từ từ đi lên lầu. Quả nhiên, đèn trong phòng thay đồ đang bật sáng. Đèn ở đây được thiết kế rất đặc biệt, có thể so sánh với hệ thống đèn hàng triệu tệ tại các cửa hàng sang trọng khác. Bởi vì cửa không đóng, Phó Cẩm Hành bước tới liền nhìn thấy người đang đứng trước gương. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực bằng lụa màu hồng nhạt, với thiết kế xếp ly to bản, ở eo đính rất nhiều đá quý, điểm xuyết thêm vài đóa hoa trang trí đẹp mắt. Làn váy xẻ tà điệu đà, khiến mỗi bước đi đều lộ vẻ thướt tha. Nhưng điểm độc đáo nhất của chiếc váy chính là phần cúp ngực, có những bông hoa giống như phần eo, đua nhau khoe sắc. Thiết kế ôm sát, khoe trọn đường cong tinh tế.
"Em có chắc muốn mặc chiếc váy này đến dự hôn lễ của người khác không?"
Diệp Lâm Tây đang soi gương chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình, đột nhiên bị câu nói này khiến cho giật mình, quay đầu lại nhìn liền thấy người đàn ông đang dựa vào khung cửa, sắc mặc anh không được tốt lắm.
"Anh làm em sợ đó." Diệp Lâm Tây không khỏi nhẹ giọng oán trách.
Lúc này tim vẫn đang đập thình thịch liên hồi.
Phó Cẩm Hành chậm rãi đi tới trước mặt cô, vươn tay ôm cô vào lòng: "Nhát gan vậy sao?"
"Đúng vậy, em nhát gan vậy đó, thích làm nũng vậy đó." Diệp Lâm Tây nói với anh bằng giọng điệu quyến rũ.Tính cách của Diệp Lâm Tây vốn dĩ là ba phần thuốc màu có thể mở luôn cả xưởng nhuộm, hơn nữa, hiện tại cô lại ỷ vào việc Phó Cẩm Hành thích mình, đối xử với cô như một đứa trẻ, nên cứ thích là làm nũng, mà không ngại ngần chút nào.
Khi cô ngẩng đầu nhìn anh: "Câu vừa rồi anh hỏi em là có ý gì?"
Đột nhiên cô nhẹ nhàng đẩy Phó Cẩm Hành ra, rồi lùi lại hai bước, sau đó mới hỏi: "Anh thấy chiếc váy này không đủ đẹp à?"
Đây là chiếc váy cao cấp cô đặt mua trong năm nay, cô đã phải đợi cả nửa năm mới nhận được nó. Vừa mới đưa tới cô đã vội vàng thử ngay. Cô vốn dĩ đã xinh đẹp, không ngờ lại bị Phó Cẩm Hành nói một câu như vậy, như dội thẳng gáo nước lạnh lên đầu. Cô dùng đôi mắt đen nhánh, trong veo nhìn chằm chằm anh, chỉ thiếu nước khắc vào mắt dòng chữ "Nếu anh không nói câu nào dễ nghe một chút thì hôm nay em sẽ cho anh biết thế nào là đẹp mặt."
Về phần Phó Cẩm Hành, anh đã ở bên cô lâu như vậy, làm sao có thể không hiểu được sự phù phiếm nhỏ nhoi này của cô chứ. Những cái gì cũng muốn phải tốt nhất. Không thể chịu được khi bị người khác đem ra so sánh.
May mắn thay Phó Cẩm Hành cũng đã quen với tính cách của cô, anh nhìn xuống cô nói: "Anh sợ em sẽ bị nghi là đến để phá đám."
Cái gì?
Diệp Lâm Tây nhất thời không hiểu.
Cô đến là để dự tiệc cưới, đang yên đang lành phá đám cái gì?
Cho đến khi cô nhìn thấy đôi mắt đen nhánh hiện lên ý cười của người đàn ông, liền bật cười: "Ý của anh là em mặc chiếc váy này quá đẹp sẽ lấn át cả cô dâu phải không?"
Vì vậy mới bị nghi là đến để phá đám.Phó Cẩm Hành hơi nhướng mày, vươn tay xoa nhẹ vành tai cô: "Cũng không đến nỗi ngốc."
Tuy rằng Diệp Lâm Tây rất vui vẻ khi được dỗ dành, nhưng vẫn cảm giác cái miệng của người đàn ông chó này kể cũng lạ, cứ thế thẳng thắn khen cô xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm không được hay sao? Nhất định phải vòng vo tam quốc làm gì.
Diệp Lâm Tây: "Làm gì có ai khen người khác như anh chứ? Không được, nhất định hôm nay anh phải nói."
"Nói cái gì?"
"Nói em mặc chiếc váy này khiến anh có cảm giác như đang được ngắm nhìn một cô tiên nữ." Diệp Lâm Tây không chút do dự nói.
Phó Cẩm Hành lắng nghe những lời táo bạo của cô sau đó dừng lại vài giây: "Anh thấy rằng mình mỗi ngày đều được gặp tiểu tiên nữ."
"......"
Diệp Lâm Tây không biết phải nên nói gì với người đàn ông chó này, thực sự là miệng anh chặt như vỏ hến, nhưng đôi khi lại có thể nói ra một tràng những lời khen. Có những lúc, anh lại rất giỏi trong những cú "ném bóng thẳng". Khiến đầu óc cô choáng váng.
Thực ra bọn họ muốn đến tham dự một đám cưới, mà chú rể là con của một người bạn có mối quan hệ tốt với gia đình anh. Cả Phó Cẩm Hành và Diệp Lâm Tây đều quen biết họ và thường xuyên gặp nhau trong các dịp đi xã giao, bởi vì cả đôi bên gia đình cô dâu chú rể đều có mặt trong hầu hết các dịp đó. Hơn nữa, thỏa thuận tiền hôn nhân của họ là do Kha Đường đảm nhận.
Trước khi đi ngủ, Diệp Lâm Tây nhớ đến chuyện gì đó liền nói: "Đúng rồi, Kha Đường nói khi nào có dịp muốn mời anh ăn cơm."
"Anh?" Phó Cẩm Hành ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...