Sau khi xem phim, Diệp Lâm Tây cùng Phó Cẩm Hành ra khỏi cổng. Sau mười giờ trung tâm thương mại sẽ đóng cửa, bọn họ từ trong thang máy bước ra, đến bên ngoài, trung tâm mua sắm vốn dĩ sáng bóng tinh xảo như pha lê lúc này đã hoàn toàn tối đen.
Cái nóng của đêm hè vẫn chưa hoàn toàn dịu bớt, cho dù thi thoảng có một vài cơn gió nhẹ thổi qua, cũng chẳng thể thổi đi hơi nóng vương vấn mãi không thoát này. Dường như Diệp Lâm Tây vẫn đang bất bình với cái kết vừa rồi, cả đoạn đường cô đều bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
Phó Cẩm Hành nhìn một hồi, đột nhiên nhéo nhẹ môi cô: "Anh đưa em đi xem phim vì muốn em vui vẻ, chứ không phải để em bực tức như vậy.
Diệp Lâm Tây: "Haizz, cái kết này kỳ quái chết đi được."
Đột nhiên cô quay đầu nhìn anh chằm chằm, hững hờ nói: "Anh chia tay với mối tình trước là vì lý do gì?"
Phó Cẩm Hành không hề hoảng loạn với câu hỏi như một cái bẫy này.
Anh nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Em thì sao?"
"Là em hỏi trước mà." Diệp Lâm Tây nói.
Phó Cẩm Hành nhìn cô cười: "Sao tự nhiên lại quan tâm đến lịch sử tình trường của anh vậy?"
Ha ha.
Diệp Lâm Tây cười nhạt một tiếng, ai thèm quan tâm chứ, cô chỉ tùy tiện hỏi vậy mà thôi, thuận miệng hỏi một câu cũng không được à?
"Không nói thì thôi." Diệp Lâm Tây xoay người bước đi.
Vừa mới quay đầu lại, cánh tay đã bị anh nắm lấy, bên tai còn vang lên giọng nói trầm thấp: "Không có tình cũ."
Diệp Lâm Tây nhìn anh, có chút kinh ngạc.
Nhưng Phó Cẩm Hành đã đi vượt qua cô.
Cô đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, vẫn là cân nhắc câu nói không có tình cũ vừa rồi của anh.
Không có người yêu cũ!
Lẽ nào chỉ có mình cô??
Diệp Lâm Tây lắc mạnh đầu một cái, tối nay cô có uống chút rượu, nhưng cô hoàn toàn tỉnh táo, vậy sao lại có thể nghĩ ra ý tưởng này, là do cô phát điên rồi sao?
Đến khi lên xe về gần tới nhà, Diệp Lâm Tây vẫn đang suy nghĩ miên man về vấn đề này. Nếu nói rằng Phó Cẩm Hành cố tình bịa đặt để ngụy trang cho hình ảnh một người đàn ông đơn thuần, ấm áp của anh thì cũng chẳng đến mức phải vậy. Dù sao thì con người anh ấy luôn khinh thường những việc làm như vậy. Trong lòng Diệp Lâm Tây lại cảm thấy vui vẻ, cả quãng đường về nhà khóe mắt đều cong lên.
Mấy ngày sau đó, tâm trạng cô đều hân hoan vô cùng.
Ngay cả Từ Thắng Viễn khi làm việc cùng cô cũng nhận ra điều đó, anh ta tò mò hỏi: "Luật sư Diệp, mấy ngày nay cô có chuyện gì vui phải không?"
"Sao thế?" Diệp Lâm Tây bị câu hỏi của anh ta làm cho ngây người.
Từ Thắng Viễn chỉ vào gương mặt cô: "Thì tại mấy ngày nay tôi đều thấy cô rất vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
Lãng mạnVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...