Quá trưa, cái nóng như thiêu như đốt ngoài cửa sổ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bên trong căn phòng, hơi lạnh từ điều hòa thổi lên người đem theo cảm giác thoải mái, sảng khoái, đến cả ánh nắng gay gắt bên ngoài cũng trở thành cảnh đẹp. Làn khói dày đặc trên bầu trời cách đó không xa đã dần dần tiêu tán, chỉ còn lại một mảng màu xám nhạt. Tin tức mới nhất cho biết, đám cháy tại tòa nhà Quốc tế Hằng Dương đã được dập tắt và may mắn là không có thương vong nào cả. Tuy nhiên, toàn bộ tòa nhà cần phải trải qua các đợt kiểm tra lại hế thống chống cháy.
Diệp Lâm Tây không mang theo điện thoại di động, cô cũng không nhớ số điện thoại của Kha Đường, tạm thời không thể liên lạc được với người trong công ty Luật. Kết quả là Phó Cẩm Hành ở bên cạnh nói: "Công ty em hôm nay nghỉ làm, lát nữa anh sẽ bảo tài xế Mạnh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
Diệp Lâm Tây: "Làm sao anh biết?"
Phó Cẩm Hành liếc nhìn cô một cái: "Anh bảo Tần Chu đi hỏi."
Diệp Lâm Tây thực sự không nhịn nổi: "Rốt cuộc mỗi tháng anh trả cho Tần Chu bao nhiêu tiền?"
Tại sao cô lại cảm thấy Tân Chu là một con người toàn năng, chuyện gì cũng có thể nghe ngóng được hết vậy? Đến cả Phó Cẩm Hành cũng tham khảo ý kiến của Tần Chu khi muốn mua cho cô chiếc túi xách. Đột nhiên cô cũng muốn có một người trợ lý một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều kè kè bên cạnh như vậy. Những suy nghĩ trong lòng cô dường như đã bị Phó Cẩm Hành đoán được, anh nhẹ nhàng nhìn cô: "Tần Chu không đơn giản chỉ là trợ lý sắp xếp sinh hoạt hàng ngày của anh."
Đương nhiên, trợ lý của Phó Cẩm Hành không chỉ có mỗi người này, chỉ là Tần Chu là người hợp ý anh nhất. Ai cũng biết rằng Tần Chu ở bên cạnh làm việc cho anh thêm hai năm nữa đương nhiên sẽ trở thành người phụ trách thêm cả mảng kinh doanh của công ty.
Diệp Lâm Tây: "Đồ ki bo, em đâu có nói là muốn anh ta."
Ánh mắt Phó Cẩm Hành càng trở nên thâm trầm, Diệp Lâm Tây cũng chẳng thèm quan tâm, đá anh một cái: "Em muốn kính râm."
Chỗ này rất gần với công ty cô, ngộ nhỡ đồng nghiệp đi qua sẽ rất dễ bị đụng phải. Bình thường chỉ ăn trưa ở nhà hàng, sẽ không có gì cần lo lắng, nhưng hôm nay cô thực sự có chút chột dạ. Khi nãy rời công ty, đến cả điện thoại cũng không đem theo chứ đừng nói đến kính.
Phó Cẩm Hành biết cô lại sắp hoạnh họe, vừa quay đầu lại liền thấy cô đang nâng cằm nhìn anh với đôi mắt đen trong veo, hai hàng lông mi dài nhấp nháy vô cùng đáng yêu, lòng anh đột nhiên cảm thấy mềm mại.
"Được!!!"
Diệp Lâm Tây không ngờ rằng yêu cầu của cô có thể được đáp ứng dễ dàng như vậy, thái độ vốn dĩ đang cực kiêu ngạo cũng dịu đi. Vì cô đang ôm một bụng tức, nên mới cố ý gây phiền toái cho anh.
Tuy rằng, lúc xảy ra hỏa hoạn, cô chạy khỏi tòa nhà không hề bị thương, nhưng trong đầu vẫn có một bóng ma tâm lý, dù sao thì khi xảy ra cháy nổ trong các tòa nhà cao tầng, nếu có xảy ra thương vong thì đúng là thảm kịch. Nhưng cô cũng chẳng hoảng loạn đến mức phải lên giường với anh ngay lập tức.
![](https://img.wattpad.com/cover/295108085-288-k777813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...