Vì vấn đề chuyển nhượng cổ phần nên Phùng Kính đích thân đến công ty Luật B Vấn một chuyến.
Trong phòng họp, Diệp Lâm Tây nói lại một lượt những yêu cầu của Quan Bằng Phi và Kiều Vân Phàm, Phùng Kính nghe xong nói thẳng: "Cái lão Quan, đến bước này rồi còn đục nước béo cò."
Trên thực tế, so với số cổ phần mà Kiều Vân Phàm yêu cầu thì Quan Bằng Phi không đòi hỏi nhiều. Nhưng công nghệ được cấp bằng sáng chế của anh ta ít hơn hẳn so với Kiều Vân Phàm. Xét cho cùng, mặc dù Quan Bằng Phi có nền tảng kỹ thuật nhưng sau đó anh ta chuyển sang mảng thị trường, vì vậy không có quá nhiều bằng sáng chế trong tay.
"Các anh đến đàm phán với anh ta một lần nữa đi, yêu cầu này quá cao."
Diệp Lâm Tây gật đầu.
Sau đó, vấn đề chuyển sang Kiều Vân Phàm, Phùng Kính trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: "Anh ta có nói thêm gì nữa không?"
Diệp Lâm Tây không hiểu anh ta đang muốn hỏi cái gì, nên cô ngắn gọn lặp lại một lần nữa cuộc trò chuyện giữa cô và Kiều Vân Phàm.
Diệp Lâm Tây nói: "Kiều tổng không nói gì khác, chỉ đề cập đến công việc khó khăn trong nghiên cứu công nghệ."
Phùng Kính lắc đầu: "Tôi hiểu tâm trạng của Vân Phàm, chỉ có điều nếu một công ty chỉ dựa vào công nghệ, không chạy theo thị hiếu thì cuối cùng làm sao có thể tạo ra lợi nhuận."
Vấn đề tồn tại giữa Kiều Vân Phàm và Phùng Kính chắc chắn không chỉ có một việc này. Nhưng cốt lõi có lẽ là sự không thống nhất trong định hướng phát triển của công ty sau này. Loại mâu thuẫn này, thì chỉ trừ khi một trong hai người từ bỏ ý tưởng của mình, nếu không sẽ không thể hòa giải được.
Diệp Lâm Tây không biết Kiều Vân Phàm nghĩ gì, nhưng Phùng Kính thì rõ ràng là chờ không nổi phải đuổi Kiều Vân Phàm ra khỏi công ty bằng được, hiển nhiên anh ta đã cho rằng mâu thuẫn giữa hai người họ là không thể giải quyết. Chính vì vậy Phùng Kính mới muốn dở trò để hất cẳng Kiều Vân Phàm ra khỏi công ty.
"Yêu cầu bồi thường cổ phần mà Vân Phàm đưa ra là hơi cao."
Ninh Dĩ Hoài quay đầu nhìn anh ta: "Sau vòng tài trợ A thì cổ phần của anh ta cũng sẽ bị pha loãng."
Phùng Kính: "Nếu chỉ pha loãng một mình cổ phần của anh ta, thì có gặp vấn đề gì về mặt pháp lý không?"
Ninh Dĩ Hoài lộ vẻ mặt cười như không cười: "Đương nhiên."
Phùng Kính chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, anh ta đứng cạnh cửa sổ phòng họp nhìn ra phía xa, dường như đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều, anh ta nói: "Đuôi to khó vẫy, cái gì cần bỏ thì nên bỏ."
Sau đó, anh ta nói ra một con số, đó là con số lớn nhất mà anh ta có thể dành cho Kiều Vân Phàm.
Khi mới thành lập công ty, điều cấm kỵ nhất là tỷ lệ cổ phần của cả ba nhà sáng lập là 333. Vì vậy, sau khi thống nhất, Phùng Kính người có số vốn cao nhất trở thành người có nhiều cổ phần nhất. Tuy là thế nhưng số phần trăm cổ phần của cả ba người vẫn nằm trong một sự cân bằng rất mong manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
Lãng mạnVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...