Sáng sớm đầu hè, thời tiết oi bức, nắng nóng tăng theo độ cao của mặt trời, như muốn giam cả thành phố trong cái lò nung khổng lồ.
Nhiệt độ tăng cao, khiến người ta không thể chịu nổi.
Thế nhưng Diệp Lâm Tây lại không quá khó chịu.
Kể từ khi vụ án của Vương Văn Lượng được giải quyết, cô luôn được ngồi yên trong văn phòng. Lần này, cô chủ động giúp đồng nghiệp làm công việc phụ trợ, nhân tiện xem xét hoạt động thực tế của họ trong các dự án, dù sao vụ án phúc lợi công cộng cũng chỉ là tạm thời, phương hướng sau này của cô vẫn là dự án không kiện tụng.
Diệp Lâm Tây vừa đến công ty, đặt túi xách lên bàn thì điện thoại reo.
Là Diệp Đống gọi đến.
Nhắc đến thì từ khi về nước tới giờ cô còn chưa gặp Diệp Đống, nguyên nhân chính là do khoảng thời gian này Diệp Đống không ở Bắc An, hai ba con chỉ gọi điện hỏi thăm nhau mà thôi.
"Ba." Diệp Lâm Tây ngọt ngào nói.
Diệp Đống: "Nếu ba mà không gọi cho con thì con cũng chẳng thèm gọi cho ba đúng không?"
Câu nói lộ ra vẻ không hài lòng.
Diệp Lâm Tây: "Là do con bận quá mà."
Diệp Đống: "Bận việc gì?"
Diệp Lâm Tây giật mình, cô còn chưa nói với gia đình việc mình đã bắt đầu đi làm, có lẽ Diệp Đống vẫn nghĩ rằng cô đang ở nhà ăn chơi cả ngày.
Diệp Đống cũng không để ý đến việc cô đang suy nghĩ cẩn thận: "Tối nay đến ăn cơm với ba."
Diệp Đống đã nói như vậy thì đương nhiên Diệp Lâm Tây cũng chẳng có lý do gì để từ chối, cô làm nũng nói: "Ba, lúc nào ba mới điều anh trai con về?"
"Nhớ anh rồi à?" Diệp Đống hiếm thấy nở nụ cười.
Diệp Lâm Tây: "Con không thèm nhớ anh ấy, chỉ cảm thấy thiếu mất một chiếc ví tiền bên cạnh mà thôi."
Còn thiếu cả cái bao xả giận nữa.
Diệp Đống: "Sao thế, là Phó Cẩm Hành bắt nạt con à?"
Diệp Lâm Tây: "Không, anh ấy rất tốt."
Cô có chút chột dạ đáp, không nói gì thêm, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi thì những suy nghĩ cẩn thận trong lòng cô sẽ lộ hết cả.
Diệp Đống có chút kỳ quái: "Bình thường không phải con luôn bắt bẻ Phó Cẩm Hành hay sao?"
Mặc dù trước giờ Diệp Lâm Tây và Phó Cẩm Hành luôn xây dựng hình ảnh là một cặp vợ chồng yêu thương chiều chuộng nhau trước mặt người lớn đôi bên, nhưng chẳng ai hiểu con gái hơn cha, hơn nữa ở trước mặt Diệp Đống, Diệp Lâm Tây sẽ thoải mái tự tại hơn, cách nói chuyện cũng thản nhiên hơn khi ở trước mặt người khác.
Vì vậy, khi chửi bới Phó Cẩm Hành trước mặt Diệp Đống, cô chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào cả.
Bây giờ lại gậy ông đập lưng ông rồi.
Diệp Lâm Tây: "Chẳng lẽ lại không cho anh ta quyết tâm sửa chữa lỗi lầm?"
Diệp Đống: "Nó quyết tâm sửa chữa lỗi lầm? Ba còn tưởng người sửa là con chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/295108085-288-k777813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...