Ngoại truyện 5: Nuôi nhóc con 1.

1.6K 24 0
                                    

Mang thai luôn là một quá trình rất dài. Gần mười tháng, nhất là vào tháng thứ tám của thai kỳ, cơ thể nặng nề tới mức vận động vô cùng chậm chạp, ngay cả việc trở mình khi ngủ cũng vậy.
Dù Diệp Lâm Tây đang mang bầu, nhưng vẫn không hề nới lỏng yêu cầu về hình thể của mình. Nửa lon Cocacola lần trước cô uống lúc nửa đêm, đối với cô mà nói chính là quả táo trong Vườn Địa Đàng, tuy rằng hấp dẫn nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Đồ ăn của cô trong toàn bộ thời kỳ mang thai đều có thực đơn đặc biệt do chuyên gia dinh dưỡng đưa ra, sau đó dì Trịnh sẽ làm theo thực đơn đó. Khi được tám tháng, Diệp Lâm Tây chỉ tăng lên mười cân. Nhìn từ phía sau, cả người vẫn vô cùng thanh mảnh, không hề thô chút nào.
Buổi tối, cô bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt buồn bã. Phó Cẩm Hành tìm khăn lau tóc cho cô, từ khi mang thai cô rất ghét tiếng ồn của máy sấy tóc, nên toàn dùng khăn lau hết nước, rồi để tóc khô tự nhiên.
Phó Cẩm Hành thấy bộ dạng không được thuận tiện của cô, nên chủ động đảm nhận công việc này.
"Vừa rồi em đứng trước gương trong phòng tắm nhìn phía trước." Diệp Lâm Tây rầu rĩ nói: "Em thấy bây giờ mình giống hệt một con ếch."
Tứ chi gầy guộc, chỉ có cái bụng phình ra.
Người đàn ông đang lau tóc cho cô phía sau, khẽ dừng động tác, nhưng không lên tiếng.
Thấy anh không nói gì, Diệp Lâm Tây dứt khoát quay đầu lại nhìn: "Sao anh không nói gì thế? Anh cũng cảm thấy vậy sao?"
Lời vu oan còn nặng hơn cả núi Thái Sơn bỗng nhiên ập xuống. Phó Cẩm Hành thích thú nhìn cô. Nếu anh dám nói nửa lời đồng tình thì e rằng đêm nay đến giường cũng không được đụng vào mất.

Phó Cẩm Hành bắt đầu chậm rãi lau tóc cho cô, rất lâu sau mới thấp giọng nói: "Em vậy mà còn xấu thì những người khác sẽ thế nào?"
Diệp Lâm Tây khựng lại, bắt đầu nghi hoặc. Người đàn ông chó này thông minh hẳn lên rồi, đến cả cách khen vòng vo này cũng đã học được, chỉ với một câu nói ngắn gọn đã khiến cô vô cùng cao hứng. Tình tình kiêu ngạo và tự tin của Diệp Lâm Tây càng trở nên nghi thần nghi quỷ từ sau khi mang thai. Trên thế giới này làm gì có bông hồng nhỏ nào rực rỡ, kiêu hãnh mà lại được tự do phát huy nó như cô chứ.
Phó Cẩm Hành đã phỏng đoán chính xác tâm tư của cô hôm nay. Phụ nữ sợ béo, sợ xấu, sợ già. Hơn nữa, cô lại còn là người hội tụ tất cả những vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Vì vậy, Phó Cẩm Hành dứt khoát để chiếc khăn tắm trên đỉnh đầu Diệp Lâm Tây, sau đó dùng ngón tay nâng cằm cô lên, hướng mắt về phía cô, nhẹ nhàng nói: "Dù đang mang thai thì Diệp Lâm Tây cũng là người phụ nữ mang thai đẹp nhất."
Nói xong, anh lại xoa nhẹ chiếc khăn tắm trên đầu cô, cười tủm tủm: "Bông hồng nhỏ tươi tắn nhất."
Rót mật vào tai có lẽ là điều mà phụ nữ muốn nghe bao nhiêu cũng không thấy đủ. Diệp Lâm Tây cũng không tránh khỏi điều đó.
Khi tóc đã gần khô, cô nằm xuống giường, đưa tay sờ lên bụng, chợt cảm thấy bụng chuyển động, liền vội vàng nói: "Tên nhóc này lại đạp rồi."
Nói ra kể cũng lạ, cái tên trong bụng Diệp Lâm Tây, ban ngày thì lăn ra ngủ, rất hiếm khi nghịch ngợm. Nhưng cứ tới đêm, đặc biệt là sau mười giờ tối là lại bắt đầu quẫy đạp rất nhiều. Khi Diệp Lâm Tây lần đầu tiên cảm nhận được cử động của bào thai, cô đã ngồi yên một chỗ thật lâu không dám nhúc nhích. Vì sợ cử động của mình sẽ khiến đứa nhỏ giật mình.
Phó Cẩm Hành không kịp chứng kiến, bởi vì khi Diệp Lâm Tây gọi anh, đứa nhỏ trong bụng dường như đã vươn vai được thoải mái, nên lại nằm im lặng. May mắn thay là hôm sau khi cô đang nằm trên giường, thai nhi lại tiếp tục cử động.

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ