Chương 54

1.6K 35 3
                                    

"Hay là cậu ăn cái gì đi đã." Khương Lập Hạ đổi chủ đề nói.

Diệp Lâm Tây đã gần một ngày không ăn gì, khóc một trận, làm loạn một trận rồi lại ngủ đến tận bây giờ, nên cũng đói rồi. Vì vậy, vừa nghe Khương Lập Hạ nói, cô liền nhấc chăn đứng dậy.

Vào đến phòng ăn, Khương Lập Hạ đến bếp đem đồ ăn ra.

Diệp Lâm Tây thấy cô ấy lấy đĩa để đồ ăn, lập tức tò mò hỏi: "Cậu tự làm á?"

Khương Lập Hạ: "Tớ lấy đâu ra tài nghệ đó, cái này là gọi mang đến, cậu thử xem có thích không?"

Đến khi Diệp Lâm Tây nhìn thấy đô ăn cô ấy mang ra, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Khương Lập Hạ cũng ngồi xuống phía đối diện, vì chờ Diệp Lâm Tây tỉnh dậy, nên cô đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Vì vậy, vừa mới ngồi xuống, cô ấy liền nhanh chóng động đũa.

"Whoaa, món mì này ngon quá." Khương Lập Hạ ngạc nhiên nói.

Cô ăn được hai miếng mới nhận ra Diệp Lâm Tây hoàn toàn không hề động đũa, nên hỏi: "Cậu không thích sao?"

Diệp Lâm Tây chậm rãi cầm đũa lên, chọc nhẹ vào tô mì, trứng cua vàng ruộm phủ khắp đầu đũa. Bên dưới là những sợi mì trong vắt, tinh tế, bên trên được phủ một lớp gạch cua. Trông rất đẹp mắt và ngon miệng.

Diệp Lâm Tây nhàn nhạt hỏi: "Món mì này là cậu tùy ý gọi à?"

Khương Lập Hạ chột dạ cúi đầu ăn mì, âm thanh mơ hồ đáp: "Đúng thế."

"Đồ dối trá." Diệp Lâm Tây ngẩng đầu nhìn cô ấy, đặt đũa xuống, hai tay khoanh trước ngực: "Nói đi, cậu trở thành kẻ phản bội từ khi nào?"

Khương Lập Hạ lắc đầu: "Kẻ phản bội cái gì chứ?"

Cô ấy bày ra vẻ vô tội, giả vờ không hiểu.

Diệp Lâm Tây chỉ vào tô mì trước mặt: "Tô mì này là mì của Tam Vị Thảo Đường phải không? Tiệm mì đó ở tận bên kia thành phố Bắc An, vậy mà cậu nói là do cậu tùy ý đặt trên mạng?"

Lừa ai chứ?

Khương Lập Hạ đột nhiên cầm bát mì của mình lên, Diệp Lâm Tây hơi nhướng mày: "Cậu làm gì thế?"

Khương Lập Hạ lúng túng nói: "Tớ sợ cậu tức giận sẽ đập luôn cả bát."

Cái bát này đắt thế nào thôi không nói nữa. Mấu chốt là tô mì cua này thực sự rất ngon, cô ấy lại còn đang đói như vậy.

"Tớ bị điên sao?" Diệp Lâm Tây lườm cô ấy, cầm đũa lên bắt đầu ăn mì.

Khương Lập Hạ không ngờ rằng, sau khi tự mình kích động, cô lại không ném luôn bát mì đi, không những thế lại còn ăn rất ngon lành.

Cô ấy thận trọng hỏi: "Cậu hết giận rồi à?"

"Giận chứ." Diệp Lâm Tây nhấm nháp một miếng mì nhỏ, cô không có thói quen vừa ăn vừa nói, đến khi nuốt xong miếng mì, mới chậm rãi nói: "Nhưng ăn no rồi mới có sức để phát tiết."

  "......"

Nói cũng có lý.

Vì vậy, hai người đều lặng lẽ ăn đồ ăn trước mặt, đúng là khi đói ăn cái gì cũng ngon. Khương Lập Hạ ăn nhanh, cô ấy ăn xong rồi mà trong bát Diệp Lâm Tây vẫn còn rất nhiều.

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ