Chuẩn bị cho việc mang thai.
Từ năm thứ hai sau khi kết hôn, mấy chữ này đã treo trên trán họ như một lời nguyền, bất cứ khi nào có cơ hội là người lớn trong nhà sẽ tấn công ngay lập tức. Đến cả mẹ của Diệp Lâm Tây là Thẩm Minh Hoan cũng thi thoảng sẽ gọi điện nhắc nhở cô về việc đó.
Mối quan hệ giữa cô và Thẩm Minh Hoan vẫn chưa quá thân thiết. Chỉ có bộ phim tài liệu về bảo vệ động vật ở Châu Phi do Thẩm Minh Hoan đề cập là thực sự được bấm máy, thi thoảng Diệp Lâm Tây cũng sẽ nhận được các video của bà gửi từ Châu Phi xa xôi đến Wechat cho cô. Trong video có thể thấy người luôn được chăm sóc cẩn thận như Thẩm Minh Hoan cũng đã đen đi không ít và có vẻ như bà đã già đi đôi chút. Các nếp nhăn trên khóe mắt hiện rõ. Nhưng biểu hiện hạnh phúc của bà thì hoàn toàn không phải là giả. Có lẽ giữa người với người luôn khó khăn trong việc giao tiếp với nhau, đến cả sở thích cũng vậy. Cái Diệp Lâm Tây thích thì Thẩm Minh Hoan chẳng mấy để ý, còn những thứ mà Thẩm Minh Hoan thích thì Diệp Lâm Tây lại không hề quan tâm. Hai người họ như hai đường thẳng song song, chỉ vì tình cảm mẹ con mà gắn bó. Trước đây, Diệp Lâm Tây cũng từng ao ước sự gắn bó đó có thể trở thành tình mẫu tử thực sự thân thiết. Sau đó cô nhận ra rằng tình mẫu tử mà cô mong muốn không có ở Thẩm Minh Hoan. Thẩm Minh Hoan luôn yêu thích sự tự do, một lòng một dạ không muốn bị kiềm chế. Nói ra thì bà cũng chẳng có gì sai, bà chỉ không như những người mẹ khác, đặt con cái của họ lên hàng đầu.
"Sao thế?" Khi Phó Cẩm Hành đi vào, liền nhìn thấy Diệp Lâm Tây đang ngồi trên giường với vẻ mặt trầm tư, anh nhẹ nhàng xoa trán cô: "Sao ngồi ngây ra đó nửa ngày chẳng nói câu nào thế?"
Trong đôi mắt đen láy trong veo của Diệp Lâm Tây vẫn hiện lên sự mơ hồ khó tả: "Anh nghĩ sau này em sẽ trở thành người mẹ thế nào?"
Phó Cẩm Hành cũng bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này của cô.
Sau đó, anh thấp giọng hỏi: "Có phải em vướng mắc chuyện gì rồi không?""Trước đây." Diệp Lâm Tây nhìn anh, dứt khoát nói: "Trước đây, em luôn cảm thấy người như mẹ em thật vô trách nhiệm, vừa ly hôn đã ném con cái sang một bên, sau đó một mình đi khắp nơi, tự do tự tại. Đến cả buổi họp phụ huynh cũng là do thư ký của ba em đi dự, tóm lại là chẳng lần nào có phụ huynh thực sự đến cả."
Khi cô nói đến việc này, Phó Cẩm Hành không khỏi nghĩ tới Diệp Dữ Thâm. Thực ra, không chỉ mình Diệp Lâm Tây như vậy, Diệp Dữ Thâm cũng chẳng khá hơn là bao, từ cấp hai tới hết cấp ba, hai người họ đều học cùng nhau, trong các buổi họp phụ huynh của Phó Cẩm Hành đều là Nam Y tới dự. Còn vị trí của Diệp Dữ Thâm luôn là một người thanh niên, mặc áo vest đi giày da ngồi đó. Nếu không phải giáo viên không cho phép, thì có lẽ người thanh niên ấy còn mang theo cả máy tính đến và sẵn sàng làm biên bản họp phụ huynh bất cứ lúc nào.
Diệp Lâm Tây vẫn tiếp tục nói: "Trước đây, em sẽ cảm thấy rất ấm ức, thiệt thòi, tự hỏi tại sao bà ấy lại không thể như những bà mẹ khác, trở về chăm sóc em, tại sao bà ấy luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu mà không phải là em."
Cô nghĩ bà thật sự ích kỷ.
Diệp Lâm Tây nghiêng đầu nhìn Phó Cẩm Hành nói: "Nhưng hiện tại nghĩ lại mới thấy bản thân em mới là người ích kỷ."
Hoặc có lẽ em đã trưởng thành rồi, em có thể hiểu được những việc đã qua, cũng có thể học được cách từ bỏ.
"Bây giờ ai cũng muốn em sớm có con, nhưng cứ nghĩ rằng công việc của em sẽ ảnh hưởng nếu như em có con, thì em lại do dự."
Phó Cẩm Hành nhìn cô: "Lâm Tây, nếu em chưa chuẩn bị kỹ càng, thì chúng ta không cần vội."
"Vì vậy em mới đang nghĩ xem sau này mình sẽ là một người mẹ thế nào."
Đây có lẽ là một mệnh đề sai lầm, bởi vì không ai biết được sau khi sinh một đứa trẻ, bản thân họ sẽ phải đảm nhận vai trò gì.
Dịu dàng, chu đáo?
Lương thiện, nhân ái?
Phó Cẩm Hành nắm lấy bàn tay cô, xoa nhẹ rồi chậm rãi nói: "Anh cũng không biết sau này mình sẽ là một người ba thế nào."
"Nhưng anh đảm bảo với em rằng, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em và con cho đến khi chúng trưởng thành."
"Cuộc họp phụ huynh, đại hội thể thao, lễ tốt nghiệp. Chỉ cần những nơi các con cần anh, thì anh nhất định sẽ có mặt."
Tất cả, tất cả những dịp quan trọng, anh hứa sẽ không bao giờ vắng mặt.
Anh sẽ không để những gì Diệp Lâm Tây và Diệp Dữ Thâm mất đi xảy ra một lần nữa với những đứa con của anh.
Diệp Lâm Tây đột nhiên cảm thấy chua xót, cô đưa tay véo má anh: "Mặc dù em không biết mình có thể trở thành một người mẹ tốt hay không, nhưng em nghĩ rằng anh sẽ là một người cha tốt."
"Tin tưởng anh vậy sao?"
"Tất nhiên rồi." Diệp Lâm Tây không ngại tâng bốc: "Anh trước giờ luôn làm tốt mọi việc mà."
Vì vậy, khi trở thành một người cha, anh cũng sẽ làm tốt như vậy thôi.
"Cảm ơn vợ yêu đã tin tưởng."
Diệp Lâm Tây hiếm khi nghe thấy anh gọi mình như vậy, mỗi lần anh gọi từ "Vợ" thì trong không khí dường như có một luồng khí ngọt ngào bay lên. Khiến người nghe cảm thấy tê dại.
Trong lòng hai người đã đồng thuận, việc sinh con thực sự là việc rất nghiêm túc. Nhưng bọn họ đều muốn có một đứa trẻ. Một đứa nhỏ vừa giống Diệp Lâm Tây lại vừa giống Phó Cẩm Hành. Chỉ là bọn họ chưa nói với người lớn trong nhà về sự đồng thuận này, khiến mọi người đều cảm thấy họ chưa tận hưởng đủ thế giới của riêng hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...