Đầu... Đau quá.
Như muốn nổ tung luôn rồi.
Diệp Lâm Tây vừa định mở mắt thì cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cô định đưa tay lên xoa xoa đầu, nhưng cánh tay lại nặng trĩu.
Tóm lại là rất không thoải mái.
Cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
Cuối cùng cô cũng mở được mí mắt ra, chiếc rèm cửa to dày đã chặn hết ánh sáng bên ngoài, khiến cô khó nhận ra bây giờ là khoảng mấy giờ. Diệp Lâm Tây chống tay ngồi dậy, mới vừa nhấc được nửa người lên, lại phải nằm xuống. Cả người như vừa trải qua một trận tra tấn vậy.
Diệp Lâm Tây nằm trên giường hít một hơi thật sâu, trong đầu mới có một chút khí lực.
Đây chính là cảm giác say rượu sao?
Tại sao đêm qua cô ấy lại uống nhiều rượu như vậy.
Tối hôm qua?
Chờ đã, tối qua.
Diệp Lâm Tây quay đầu nhìn sang bên cạnh, trên giường đã không còn ai.
May quá.
Cô bất giác cảm thấy thật may mắn. Tuy rằng tối qua cô đã say rượu, nhưng không có mất trí nhớ, lúc vừa thức giấc, ý thức cũng tỉnh lại theo.
Đột nhiên Diệp Lâm Tây che mặt.
Tối qua cô đã làm cái gì thế?
Tâm trí cô lại bị đưa về ảnh tượng đó, cảnh cô cầm tấm cờ hiệu và tự hào tuyên bố rằng: "Diệp Lâm Tây tốt như vậy, làm gì có ai không thích chứ?", sau đó Phó Cẩm Hành bước tới muốn ôm lấy cô. Nhưng Diệp Lâm Tây lại lùi về sau một bước, còn hẩy tay anh ra.
Phó Cẩm Hành: "Lâm Tây, đến giờ đi ngủ rồi."
Diệp Lâm Tây lắc đầu: "Đừng gọi em là Lâm Tây."
Phó Cẩm Hành bất lực nhìn cô: "Thế phải gọi em là gì."
Diệp Lâm Tây cong môi: "Gọi là bảo bối hoa hồng nhỏ."
Mặc dù cô có chút mơ hồ về những gì mình đã nói, nhưng thái độ lại cực kiên định và quả quyết, thậm chí còn hơi ngước mặt lên.
Phó Cẩm Hành đặt tay lên môi, nhưng trong lúc đang do dự thì người đối diện lại đổi ý.
Diệp Lâm Tây vươn tay lắc lắc vai anh: "Vậy anh gọi em là bông hóa quý giá nhất trên đời đi."
Phó Cẩm Hành: "..."
Khi anh cụp mắt xuống, vẻ mặt khó đỡ còn chưa biến mất, người đối diện lại lay lay anh lần nữa.
"Nếu cái tên đó anh cũng không muốn gọi, vậy thì gọi là em gái tiểu tiên nữ đi."
Đôi mắt Diệp Lâm Tây vốn dĩ luôn to tròn đen láy và sáng ngời như vậy, lúc này hốc mắt lại phủ đầy một màu đỏ ngầu, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ ửng cả lên, đôi mắt trong trẻo thường thấy lúc này lại lộ ra vẻ đẹp mê người kỳ lạ.
Phó Cẩm Hành không thể nhìn nổi cười.
Diệp Lâm Tây lập tức nhìn chằm chằm anh: "Anh cười cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...