Ngoại trừ Diệp Lâm Tây thì những người khác dường như chẳng có gì kinh ngạc. Đặc biệt là Nhiêu Tuấn Kiệt, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rõ ràng là đã biết kế hoạch này của Phùng Kính từ lâu.
Về phần Ninh Dĩ Hoài, vẻ mặt anh ta cũng không hề thay đổi. Chỉ có điều Diệp Lâm Tây không biết là do anh ta đã quá quen với những tình huống như thế này hay là đã biết trước sự việc. Nhưng từ giọng điệu của Phùng Kính thì xem ra Ninh Dĩ Hoài có lẽ chưa hề hay biết.
Ninh Dĩ Hoài đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Lâm Tây: "Kiều Vân Phàm?"
Lúc này Diệp Lâm Tây đã hoàn toàn chắc chắn rằng Ninh Dĩ Hoài thực sự không biết. Bởi vì anh ta thậm chí còn chưa nghe thấy cái tên Kiều Vân Phàm.
Diệp Lâm Tây khẽ quay người sang, ghé sát vào người anh ta: "Kiều Vân Phàm là một trong những người sáng lập ra Khoa học Công nghệ An Hàn và cũng là một trong những cổ đông lớn sở hữu 20.5% cổ phần."
Ninh Dĩ Hoài gật đầu hiểu ý.
Phùng Kính ở một bên không để ý đến việc Ninh Dĩ Hoài không rõ sự tình.
Anh ta nói: "Công ty phát triển đến thời điểm hiện tại và những đóng góp của tôi với tư cách là CEO thì đương nhiên không cần nói đến, nhưng tôi cần suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của công ty, dù sao thì An Hàn muốn tiến xa hơn thì cần phải tìm kiếm nhiều nhân tài kỹ thuật hơn nữa."
"Nhưng quan niệm của Kiều Vân Phàm rõ ràng là trái ngược hoàn toàn với chúng tôi."
"Tôi biết rằng, là một nhân tài kỹ thuật, anh ta có nhiệt huyết làm những gì tốt nhất với công nghệ, nhưng trong rất nhiều trường hợp sản phẩm của công ty cần phải hướng tới thị trường và cái chúng tôi cần chính là sự cân bằng giữa công nghệ và thị hiếu đó."
Khi Phùng Kính nói những lời này, giọng điệu của anh ta khá đau khổ, đến khi anh ta dơ tay lên, chạm nhẹ vào trán mình, Diệp Lâm Tây vô tình liếc nhìn thấy cổ tay anh ta đang đeo một chiếc đồng hồ. Đây chính là thương hiệu của chiếc đồng hồ mà cô đã tặng Phó Cẩm Hành làm quà sinh nhật. Giá thành rất đắt, tối thiểu cũng vài trăm nghìn tệ.
Diệp Lâm Tây vốn dĩ là đứng ở góc độ người xem, nhưng không khỏi hít sâu một hơi, từ đáy lòng thầm thốt ra bốn chữ: Ra vẻ đạo mạo.
Sắp đuổi người bạn đồng hành của mình ra khỏi công ty rồi mà lúc này còn giả vờ bất lực, vô tội.
Mạnh dạn lên.
Làm một kẻ xấu thì phải mạnh dạn lên chứ?
Đây là đóa sen trắng nào thế?
Diệp Lâm Tây đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, chính là bất kể cô đi đến đâu cũng có thể gặp phải loại bạch liên hoa này, trước đây thì đều là sen trắng nữ giới, nhưng bây giờ đến cả hoa sen đực cũng gặp luôn rồi.
Tiên nữ tôi rốt cuộc đã làm điều gì sai chứ?
Ninh Dĩ Hoài bình tĩnh nói: "Anh định hất cẳng anh ta ra khỏi công ty bằng cách nào?"
"Cũng không phải là đuổi khỏi công ty." có lẽ Phùng Kính không ngờ rằng Ninh Dĩ Hoài lại nói trắng trợn như vậy.
Anh ta nói: "Vậy nên tôi mới phải thương lượng cùng anh và Nhiêu tổng, dù sao thì cũng sắp thành nhà tài trợ vòng A rồi, tôi hy vọng trước khi cấp vốn đầu tư có thể giải quyết được vấn đề của đội ngũ sáng lập."
![](https://img.wattpad.com/cover/295108085-288-k777813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...