Nghe thấy câu này, lông mày Diệp Lâm Tây khẽ giật, ngay sau đó, ý thức được những gì anh vừa nói, trái tim liền đập loạn xạ.
Anh ấy nói cái gì vậy?
Anh ấy nói –Anh không thể không có em.
Á?
Diệp Lâm Tây nhìn anh chằm chằm, tựa hồ như không chắc chắn về những gì mình vừa nghe thấy. Muốn nghe thêm lần nữa quá!
Nhưng cô không dám nói ra, vì sợ sẽ phá hủy giây phút ấm áp này.
Đây có phải là một lời tỏ tình không?
Cứ coi là phải đi?
Diệp Lâm Tây đột nhiên phát hiện ra, trong vấn đề tình cảm cô không những là tân binh mà hơn thế nữa còn là một con gà mờ chẳng biết gì hết. Chỉ biết xốn xang, nhưng khi gặp phải chuyện gì đó lại luôn có cảm giác hụt hẫng. Nhưng vào lúc này phản ứng của cô nên là gì? Tỏ ra kinh ngạc, hay giả vờ như đã quen với nó?
Có thể ấn nút tạm dừng lại một chút không? Để cô gọi điện thoại hỏi ý kiến người thân.
Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ phá tan mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Diệp Lâm Tây nhìn hai má vẫn còn ửng hồng của Phó Cẩm Hành, vội vàng hỏi: "Anh lại ho nữa à? Anh có muốn em lấy thuốc ho cho anh uống không?"
Phó Cẩm Hành đang ngồi dựa vào giường, có vài sợi tóc vương trên trán, đôi mắt đen nhánh lúc này đã bị bao quanh bởi quầng mắt đỏ ửng. Cả người lộ ra vẻ yếu ớt.
Diệp Lâm Tây lúc này mới phát hiện, dù người đàn ông có khí chất mạnh mẽ như Phó Cẩm Hành thì khi bị bệnh cũng toát ra vẻ yếu đuối đáng thương, lần đầu tiên cô muốn ôm anh vào lòng và dỗ dành anh.
"Không cần đâu, anh nằm một lát là đỡ thôi."
Diệp Lâm Tây mím miệng, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Anh nằm đi, em ở đây trông anh."
Sau đó, một giọng nói còn nhỏ hơn vang lên.
"Em sẽ không bỏ mặc anh đâu."
Phó Cẩm Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt anh chạm vào cô, sau vài giây yên lặng, đột nhiên đưa tay lên khẽ xoa đầu cô.
"Ừm!!!"
Trong phòng ngủ tĩnh lặng, phảng phất một bầu không khí khác lạ. Dường như ở nơi đây, vừa được thực hiện một lời hứa hẹn khó tin nào đó.
Có lẽ Phó Cẩm Hành thực sự rất mệt, hoặc do tác dụng của thuốc hạ sốt, nên một lúc sau anh đã ngủ thiếp đi. Có một chút ánh hồng điểm trên chóp mũi anh, trông hơi buồn cười, nhưng lại dễ thương một cách khó tả.
Diệp Lâm Tây ngồi ngay ngắn bên giường, nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này đúng là vẫn luôn đẹp trai như vậy.
Có người nói rằng, đàn ông sau khi kết hôn sẽ phát triển theo hướng "Chăn nuôi heo", thế nhưng anh vẫn duy trì vẻ ngoài săn chắc, đừng nói đến việc tăng cân, ngay cả chút ngấn mỡ trên người anh cũng không có.
Không biết qua bao lâu, Diệp Lâm Tây đột nhiên nhớ ra anh còn chưa ăn cơm. Anh luôn có một lịch trình đều đặn, sau khi ăn tối cũng sẽ không ăn thêm đồ ăn vặt vào ban đêm. Đáng lẽ sáng dậy phải ăn sáng, nhưng vừa rồi lại chỉ uống mỗi thuốc, nên lát tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...