Là một công cụ, Tề Tri Dật cũng biết cách làm thế nào cho đúng là một công cụ thực thụ. Cậu ấy đích thân mở cửa xe cho Diệp Lâm Tây.
Diệp Lâm Tây khom người ngồi vào trong, cậu ấy còn giơ tay che phía bên trên cánh cửa. Lộ ra vẻ phong độ của một quý ông thực thụ.
Cậu ấy đi vòng sang ghế lái, Diệp Lâm Tây nhịn không nổi, khen ngợi: "Bây giờ đàn ông phong độ như a Dật nhà chúng ta quả là hiếm có."
Câu nói này thực sự không phải phóng đại.
Tề Tri Dật – người luôn quyến rũ trên sân khấu nhưng ngoài đời lại mang đầy vẻ đẹp nội tâm.
Sau khi được khen, cậu ấy ngượng ngùng cười: "Chị Lâm Tây, chị quá khen rồi."
Nhưng vừa dứt lời, cậu ấy lại nói: "Nhưng chị đừng để cậu tôi biết tôi gọi chị là chị Lâm Tây nhé."
"Sẽ không đâu." Diệp Lâm Tây bảo đảm.
Tề Tri Dật cười nói: "Tôi chỉ nghĩ rằng cứ gọi chị là mợ út nghe già lắm."
Diệp Lâm Tây sững sờ, sau đó trong lòng giống như đang có một màn bắn pháo hoa.
Ahhhhh.
Đây là cậu nhóc ngọt ngào, ấm áp nhà ai thế?
Sao lại có thể lương thiện đến mức này cơ chứ?
Yêu chết đi được.
Diệp Lâm Tây một lần nữa khẳng định trong lòng rằng khi đó bản thân tình cờ lướt qua một chương trình tạp kỹ nhưng đã không hề nhìn lầm người. Bây giờ trong lòng cô đang tràn ngập ý nghĩ "Quả không hổ là thần tượng của tôi".
Sau đó, chiếc xe nhanh chóng lên đường.
Gặp phải đèn đỏ.
Diệp Lâm Tây hỏi: "Cậu út nhờ cậu đến đón tôi, có làm chậm trễ công việc của cậu không?"Dù sao thì là một ngôi sao lớn cũng sẽ rất bận rộn.
"Không đâu, vừa hay hai ngày nay tôi được nghỉ." Tề Tri Dật lắc đầu, cậu ấy nói: "Đây cũng là kỳ nghỉ phép đầu tiên của tôi trong hơn một năm nay."
Nghe vậy, Diệp Lâm Tây sửng sốt: "Bọn cậu bận vậy sao? Tết thì thế nào?"
"Bữa tiệc tối của đài truyền hình cũng cần phải quay, về cơ bản là không được nghỉ." giọng điệu Tề Tri Dật khá bình thường.
Diệp Lâm Tây thực sự cảm thấy thương xót. Mặc dù fans hâm mộ đều hận không thể được nhìn thấy Dật tể tươi mới mỗi ngày, nhưng đối với cậu ấy mà nói, tần suất xuất hiện này luôn được duy trì bằng cách làm việc chăm chỉ ngày này qua ngày khác.
"Fans còn nói cậu xuất hiện chưa đủ nhiều kìa." Diệp Lâm Tây cảm thấy đau lòng khi nghĩ về điều đó.
Tề Tri Dật nói: "Mọi người cũng là vì thích tôi nên mới muốn nhìn thấy tôi nhiều như vậy, một ngày nào đó mọi người không quyết liệt muốn nhìn thấy tôi nữa, thì lúc đó có lẽ tôi cũng hết thời rồi."
"Cái gì mà hết thời?" Diệp Lâm Tây là một người luôn theo dõi cậu từ khi cậu còn là một đàn em vô danh tới giờ, nên khi nghe thấy hai từ hết thời cảm thấy vô cùng khó chịu: "A Dật của chúng ta giỏi như vậy, làm sao mà hết thời được."
"Không sao, cho dù có ngày tôi không còn nổi tiếng nữa, không phải là vẫn có thể về nhà thừa kế gia sản sao?"
Diệp Lâm Tây bị chọc cười bởi những lời nói của cậu. Lúc trước khi nhìn thấy cậu ấy qua màn hình, cảm thấy cậu như một vị vua tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu. Nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện cậu ấy là một người dí dỏm hiền lành. Không có một chút bốc đồng nào của tuổi hai mươi.
Cả quãng đường, Diệp Lâm Tây hết sức vui vẻ. Khi đến hội quán, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng đợi mình, trong lòng cô cảm thấy dịu dàng vô hạn.Phó Cẩm Hành bước tới, Diệp Lâm Tây không biết có phải cô vui mừng đến mức quên rằng bọn họ đang "chiến tranh", hay là vì khen thưởng anh nên cô trực tiếp nắm lấy cánh tay anh.
"Không lạnh à?" Bây giờ đã vào đầu đông, nhiệt độ vào ban đêm rất thấp.
Phó Cẩm Hành cúi đầu liếc nhìn chiếc váy dưới chân cô: "Câu này phải là anh hỏi em mới đúng."
"Vậy anh trả lời trước đi." Diệp Lâm Tây cố chấp nói.
"Không lạnh." Phó Cẩm Hành vừa nói vừa chạm vào bàn tay cô, cũng may là cô ngồi trong xe nên rất ấm.
Sau khi Tề Tri Dật đưa chìa khóa xe cho nhân viên đậu xe, liền bước tới đi cùng bọn họ.
"Cậu út."
Cậu ấy chủ động chào hỏi.
Phó Cẩm Hành lạnh lùng gật đầu, sau đó đưa Diệp Lâm Tây vào trong, lúc đầu Diệp Lâm Tây còn kìm nén, nhưng một lúc sau cô đè lại giọng nói của mình hỏi: "Sao anh lại lạnh nhạt với a Dật thế? Người ta đi đón em vất vả biết bao."
"Tề Tri Dật." Đột nhiên Phó Cẩm Hành quay lại nhìn người đang đi phía sau.
Tề Tri Dật bị gọi, ngây ngẩn nhìn anh.
Phó Cẩm Hành liếc cậu ấy một cái, thần sắc bình thường nói: "Đi đón mợ út có vất vả không?"
"Không vất vả."
Khóe miệng Phó Cẩm Hành khẽ cong lên, quay đầu lại nhìn Diệp Lâm Tây, cầm lấy bàn tay đang đặt trên cánh tay anh: "Em xem, thằng bé nói nó không vất vả."
"......"
Vào đến phòng bao, Diệp Lâm Tây mới phát hiện, hôm nay không có nhiều người. Vốn dĩ cô cho rằng với tính cách của Ngụy Triệt, sẽ phải bao cả quán bar để tổ chúc sinh nhật, không ngờ lại chỉ bao có một phòng. Hơn nữa, những người có mặt cô đều quen biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
Lãng mạnVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...