"Chúng ta rời khỏi đây đi."
Đột nhiên Diệp Lâm Tây quay đầu sang nhìn Phó Cẩm Hành ở bên cạnh, ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu bỗng trở thành điều điên rồ mà cô muốn làm lúc này.
Hai mắt Diệp Lâm Tây sáng lấp lánh: "Chẳng phải đã nói cuộc đời là những chuyến rong chơi, nói đi là phải đi ngay hay sao?"
Phó Cẩm Hành cảm thấy thích thú trước những ý nghĩ của cô.
Anh hỏi: "Em muốn đi đâu chơi? Để anh sắp xếp."
"Không cần." Diệp Lâm Tây từ chối mà không cần suy nghĩ, cô nói: "Lần này cứ để em."
Nói xong, cô thực sự khởi động xe.
Thật ra cô cũng chưa nghĩ ra, chỉ cảm thấy lúc này cô không muốn Phó Cẩm Hành lại đâm đầu vào công việc nữa, mặc dù đúng là bạn có thể quên đi rất nhiều thứ khi tập trung vào làm việc. Nhưng sau khi anh nói ra nhiều điều như vậy, cô rất muốn đưa anh đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Dù sao thì công ty cũng có nhiều người như vậy, cho dù dăm ba hôm anh không đến công ty cũng sẽ chẳng có chuyện gì cả.
Phó Cẩm Hành lại thực sự dung túng cô, cô nói đi là đi.
Đất trời rộng lớn.
Chi bằng đi khám phá một chút.
Phó Cẩm Hành nói: "Anh không mang theo hộ chiếu."
Hộ chiếu của anh thường do Tần Chu cất giữ, bởi vì Tần Chu sẽ sắp xếp mọi chuyến công tác nước ngoài của anh.
Diệp Lâm Tây: "Không cần."
Phó Cẩm Hành: "Chúng ta còn không mang theo quần áo nữa."
Diệp Lâm Tây: "Mua."
Phó Cẩm Hành: "Em chắc chắn là bản thân mình có thể quen với việc đó chứ?"
Thật ra anh có thể chịu được vì dù gì thì anh cũng thường xuyên phải đi công tác, thỉnh thoảng có thể phát sinh những việc bất tiện nhưng anh có thể làm quen được. Còn Diệp Lâm Tây, một cô gái kén chọn và kỹ tính, không chỉ có đồ ăn ngon, quần áo đẹp mà còn yêu cầu cả về chật lượng của mọi thứ. Huống hồ những hóa đơn thanh toán mà anh ký trước đó đều nói với anh rằng vợ mình không phải là một người không có cái khái niệm tạm chấp nhận điều gì đó.
Diệp Lâm Tây: "Đương nhiên có thể quen."
Nếu cô dã dẹp bỏ tất cả như vậy, vậy thì Phó Cẩm Hành cứ vậy dứt khoát để cô lái xe. Tuy nhiên, sau khi lái xe được một đoạn, vừa hay vào đến trung tâm, Diệp Lâm Tây lại âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may, khu trung tâm mua sắm ở đây được coi là một trong những nơi tốt nhất của quận này.
Ở tầng một, cũng giống như hầu hết các trung tâm mua sắm khác, đều có các quầy mỹ phẩm và có thể bắt gặp hầu hết các thương hiệu lớn trên thị trường. Sau khi Diệp Lâm Tây dừng xe, đi vào trong mua đồ, cô còn nhấn mạnh: "Chỉ là tình cờ gặp trung tâm mua sắm này mà thôi, chứ không phải là em không chịu được khổ."
"Chịu khổ cái gì?" Phó Cẩm Hành bị cô làm cho buồn cười, anh quay đầu nhìn Diệp Lâm Tây: "Không phải nói cuộc đời là những chuyến rong chơi sao? Chúng ta cũng đâu có phải đi tu luyện cái gì."
"......"
Cái này hình như, hình như cũng đúng.
Diệp Lâm Tây mua một ít đồ tẩy trang, những loại cao cấp cô thường dùng ở đây lại không có bán. Đối với quần áo thì đơn giản hơn một chút, trên tầng có bán đồ thể thao, mỗi người mua hai bộ sau đó liền rời đi.
Mua hết những món đồ này mất chưa đầy một tiếng đồng hồ, khi cả hai lên xe, Phó Cẩm Hành nói: "Để anh lái cho."
Diệp Lâm Tây nghĩ một lúc rồi vẫn nhường lại ghế lái cho anh.
Đến khi ngồi vào ghế phó lái, cô không khỏi thốt lên: "Hình như em rất ít khi ngồi xe anh lái."
"Muốn ngồi à?" Phó Cẩm Hành cúi đầu cài dây an toàn, rồi quay lại thấy Diệp Lâm Tây vẫn chưa cài. Vì vậy, anh vươn tới, kéo dây an toàn rồi thắt lại cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...