Trong lúc Diệp Lâm Tây cúi đầu chiêm ngưỡng bốn chữ rồng bay phượng múa trên Hoành phi, mới phát hiện chữ viết của Phó Cẩm Hành cũng rất đẹp. Trong lòng có một cảm giác, chẳng lẽ người đàn ông này là cái bảo tàng? Dường như mỗi lần đào bới đều có thể đào ra ưu điểm của anh.
Đột nhiên lại nghe thấy một câu nói có phần thô tục của anh, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên chóp mũi Phó Cẩm Hành đang dính một vết mực. Cô lại nhìn sang phía Phó Thời Tầm thì thấy anh ấy đang giơ chiếc bút lông trên tay lên, gương mặt có chút hối lỗi.
"Xin lỗi, nhỡ tay."
Ánh mắt anh ấy rơi vào chóp mũi Phó Cẩm Hành, lại nở nụ cười: "Người đã kết hôn."
Diệp Lâm Tây: "..."
Cô vừa bước vào buổi tụ tập của học sinh tiểu học sao?
Sau khi Diệp Lâm Tây đi theo Phó Cẩm Hành về đến phòng, cô vẫn còn chưa hoàn hồn, có cảm giác như vừa bị đả kích vô cùng khó tả. Phó Cẩm Hành vào phòng tắm rửa mặt vừa đi ra, lúc này, Diệp Lâm Tây đang nằm trên giường, đột nhiên lăn một vòng rồi ngồi dậy: "Anh với anh trai làm sao thế?"
"Sao là sao?"
Diệp Lâm Tây khoa tay múa chân trước mặt anh: "Chính là đột nhiên hai người như vậy, em có chút không quen."
Bình thường gặp riêng hai người họ, một người nho nhã, một người lạnh lùng, ra ngoài đều là nam thần siêu cấp, kết quả là khi tụ lại một chỗ với nhau thì cả hai đều trở nên trẻ con như học sinh tiểu học. Sự tương phản quá lớn này khiến cô bị sốc mãi vẫn chưa hoàn hồn trở lại.
Phó Cẩm Hành thản nhiên xoa đầu cô: "Đó là vì em ít được chứng kiến thôi."
"?"
Diệp Lâm Tây do dự nói: "Vậy trước giờ hai người luôn như thế à?"
Phó Cẩm Hành nằm xuống bên cạnh cô: "Anh thì không."Nếu đúng như vậy thì có nghĩa là Phó Thời Tầm chính là người luôn khiêu khích? Diệp Lâm Tây lộ ra vẻ không tin.
Càng nghĩ cô càng thấy buồn cười, nói: "Trước đây em không hiểu rõ lắm, còn luôn cho rằng hai người là kiểu anh em luôn hòa thuận cơ."
Bây giờ nghĩ lại có lẽ là do hiểu biết của cô về anh em họ quá ít.
Phó Cẩm Hành nhướng mắt nhìn cô: "Không phải em cũng có anh trai sao, em và anh trai em thì thế nào?"
"Cái đó không giống nhau." Diệp Lâm Tây đắc ý nói: "Anh trai em không bao giờ đối xử với em như thế."
Phó Cẩm Hành chậm rãi nói: "Đó là do cậu ấy không dám."
Vốn dĩ Diệp Lâm Tây muốn nhân cơ hội để thể hiện tình cảm sâu đậm của mình với Diệp Dữ Thâm, ai ngờ xe lại lật ngay trước khi kịp nổ máy, cô lẩm bẩm: "Cái gì mà anh ấy không dám, em cũng đâu có đánh anh ấy đâu."
Phó Cẩm Hành liếc nhìn cô, ném cho cô một ánh mắt "Từ nhỏ tới giờ rốt cuộc em đã làm những gì trong lòng em chắc là rõ nhất".
Nhìn thấy ánh mắt của anh, Diệp Lâm Tây ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Lâm Đông, anh chết chắc rồi.
Trưa hôm sau, Phó Cẩm Hành đưa Diệp Lâm Tây về nhà họ Diệp. Vì năm mới bọn họ đều về nhà lớn đón tết, mẹ Nam Y sợ ba cô không vui, nên chủ động bảo hai người họ qua đó ăn cơm trưa, đến tối thì về lại bên này. Trước khi đi, Nam Y yêu cầu tài xế để rất nhiều quà lên xe. Quà tết ba vợ Phó Cẩm Hành đã sớm dặn người gửi qua bên đó rồi. Vì vậy lúc này, Diệp Lâm Tây thấy tài xế chuyển những túi lớn túi nhỏ vào xe, lập tức ngăn lại: "Mẹ, mẹ không cần gửi nhiều vậy đâu, hơn nữa chỗ tổ yến này mang sang đó cũng không có ai ăn."
Mẹ Nam Y nói: "Cũng không phải cái gì quý giá, đây là một chút tấm lòng của nhà chúng ta thôi."
Hai người về đến nhà họ Diệp, thực ra nhà họ Diệp cũng không hề vắng vẻ. Bà nội của Diệp Lâm Tây vẫn còn, chỉ có điều bà hay sống với cô của cô, vì bình thường cô có nhiều thời gian ở nhà, hơn nữa con cái cô út cũng chưa kết hôn sinh con.
Bà nội thích náo nhiệt nên luôn than phiền rằng trong nhà quá vắng vẻ. Dù sao thì cả Diệp Đống và Diệp Dữ Thâm đều thường xuyên vắng nhà, sau khi Diệp Lâm Tây kết hôn thì cô cũng ra ngoài sống.
Trước khi ăn cơm, mấy đứa nhỏ nhà anh chị họ của Diệp Lâm Tây đùa nghịch không ngớt trong phòng khách. Bà nội hài lòng nhìn mấy đứa nhỏ nô đùa trước mặt, không khỏi quay đầu nhìn sang Diệp Lâm Tây, khiến cô chột dạ.
Cũng không trách được cô hay nghĩ, bây giờ "Giục sinh đại pháp" quả thực khiến người ra khó mà đề phòng cho nổi. Vì vậy bà nội mới nhìn có một cái mà Diệp Lâm Tây đã bị hoang tưởng cảm thấy như bà đang muốn giục cô sinh con vậy. Thực tế chứng minh, hóa ra cô không hề nghĩ nhiều chút nào. Bởi vì bà nội hài lòng nói: "Con xem mấy đứa nhỏ đùa vui chưa kìa."
Đùa vui?
Diệp Lâm Tây có chút bất lực về cách nhìn của bà, nếu không phải có bà nội đang ở đây thì cô đã sớm bảo cái lũ "Đầu củ cải" nhỏ đang lổm nhổm kia ngồi yên lặng xem ti vi rồi, làm sao có thể để cho tụi nó chạy nhảy khắp nơi vậy chứ?
Bà nội đang định tiếp tục: "Mong muốn lớn nhất của bà chính là..."
"Được thấy anh trai con kết hôn." Diệp Lâm Tây thấy bà dừng lại nên chen ngay vào.
Vốn dĩ Diệp Dữ Thâm đang nói chuyện với Phó Cẩm Hành ở bên cạnh, nghe thấy câu này liền quay đầu sang, lại thấy Diệp Lâm Tây nói: "Bà nội, bà xem anh con còn không phục kìa."
Diệp Dữ Thâm: "..."
Là một nam thanh niên đã có chút chút tuổi mà còn độc thân, vốn dĩ vấn đề này còn quan trọng hơn việc sinh con của Diệp Lâm Tây, bà nội bị Diệp Lâm Tây làm cho phân tâm, sự chú ý chuyển ngay sang bên đó, lúc này bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết.
"Con cũng đừng lúc nào cũng cười nói cợt nhả nữa, mỗi lần bà nghĩ đến con là lại ăn không ngon ngủ không yên. Cứ hễ nhắc đến chuyện kết hôn là con lại chối đây đẩy, trong trường của cô út con không thiếu gì con gái xinh đẹp, giới thiệu cho con nhưng đến nhìn con cũng không thèm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...