Chuyện này khiến cho Kha Đường không vui mất mấy ngày, bắt đầu than thở trong nhóm, là người biết cuối cùng, Khương Lập Hạ nghe xong cười lăn cười bò trên giường. Cô ấy vừa lăn vừa ấn nút gửi tin nhắn thoại: "Đường à, tôi có thể viết cái này vào tiểu thuyết của mình không?"
Kha Đường sửng sốt: "Cô có còn là người không? Đem nỗi đau của tôi đi bán."
Khương Lập Hạ khó hiểu nói: "Sao lại là nỗi đau của cô? Đâu có phải cô là người chia tay."
Kha Đường: [Xin lỗi, hợp đồng của tôi mất tiêu rồi! Mất thật rồi! Mất thật rồi!!!】
Khương Lập Hạ: [Bảo hoa hồng nhỏ giới thiệu cho cô đám khác đi.】
Kha Đường: [cô ấy nói đợi anh trai cô ấy kết hôn thì sẽ để tôi lam thỏa thuận tiền hôn nhân cho họ.】
Khương Lập Hạ: [Anh trai cậu ấy sắp kết hôn?】
Khương Lập Hạ: [Bao giờ?】
Cuối cùng thì Diệp Lâm Tây cũng bỏ ra chút thời gian ngó vào điện thoại, trả lời một cách thản nhiên: [Trước mắt, đây là một món mồi ngon.】
Khương Lập Hạ lại gửi thêm một tin nhắn thoại vào nhóm.
"Tớ phát hiện gần đây công việc làm ăn của tụi mình có vẻ không được thuận lợi cho lắm, hay là tết dương mấy đứa mình đến chùa Quy Ninh dâng hương đi. Tớ nghe mọi người trong đoàn nói chùa Quy Ninh thiêng lắm, đặc biệt là cầu tình duyên."
Kha Đường: [Chờ chút, không phải nói công việc làm ăn của chúng ta không tốt sao? Tại sao lại đến nơi cầu tình duyên?】
Khương Lập Hạ: "..."
Khương Lập Hạ: [Cô là hóa thân của Giang Tinh* à?】
*Ám chỉ một người luôn phản bác và khiêu khích bất kể người khác nói gì.Khương Lập Hạ: [Tôi không thể đi cầu nhân duyên sao? Trái tim tôi đang đâm trồi nảy lộc, không được à?】
Diệp Lâm Tây: [Cái này thì được.】
Thấy tháng mười hai sắp trôi qua, chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến tết dương lịch. Vì giáng sinh đến trước, nên không khí giang sinh đều đã tràn ngập khắp các con phố.
Diệp Lâm Tây không thành công trong việc thu thập bằng chứng của vụ Cố Khải. Cho đến khi một câu nói của điều tra viên đã cho cô ý tưởng mới.
Hôm đó trong lúc nói chuyện phiếm, điều tra viên nói người này không đi làm, ngày ngày ở trong nhà vậy thì chi tiêu cho gia đình ai là người chịu trách nhiệm? Đột nhiên Diệp Lâm Tây nhận ra một vấn đề, đó chính là người bạn đời của anh ta. Trước giờ, cô đều tập trung mọi sự chú ý vào bản thân Cố Khải, mà phớt lờ người bạn đời của anh ta.
Nhìn bề ngoài thì anh ta và Khoa học Công nghệ Hoa Khang không có mối liên hệ nào cả. Nhưng nếu anh ta thực sự có quan hệ lợi ích qua lại với Hoa Khang, vậy thì chắc chắn sẽ cần người thân cận nhất của mình làm việc đó, dù sao thì chuyện này cũng là phạm pháp, nếu không phải là người thân tín, anh ta nhất định sẽ không yên tâm. Vì vậy, Diệp Lâm Tây ngay lập tức yêu cầu điều tra viên điều tra việc làm của vợ Cố Khải.
Rất nhanh, đã có kết quả.
Vợ của Cố Khải tên là Trương Viên, làm việc cho một công ty có tên Khoa học Công nghệ Thị Hàn. Diệp Lâm Tây rất vui mừng khi phát hiện ra rằng công ty có tên Thị Hàn này là một chi nhánh nhỏ của Khoa học Công nghệ Hoa Khang. Cô đã đích thân đi truy xuất các hồ sơ công nghiệp và thương mại về việc thành lập và tăng vốn của Thị Hàn, phát hiện hai cổ đông của Thị Hàn đều đến từ hai công ty con thuộc sở hữu của Hoa Khang.
Diệp Lâm Tây lập tức nói cho Ninh Dĩ Hoài chuyện này.
Cô đề cập: "Hiện tại, hai cổ đông này đã cam kết toàn bộ vốn chủ sở hữu của họ cho một trong các công ty con đó và việc tài trợ, ra quyết định trong hoạt động, kinh doanh của Thị Hàn đều phải tuân theo sự đồng ý của công ty con này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...