Bên trong chùa Quy Ninh, gió và tuyết lại thổi, vì không xuống được núi nên nhóm Diệp Lâm Tây ở lại ăn mỳ chay trên chùa, bên ngoài có một nhà hàng chuyên bán đồ ăn cho khách tham quan, nghe nói mỳ chay ở đó rất ngon. Trời lạnh lại có tuyết như thế này mà được ăn một tô mỳ nóng hổi thì ấm bụng phải biết. Ăn xong cả ba đều thoải mái đến mức không muốn động đậy. Bởi vì trong quán không còn ai khác, nên nói chuyện cũng chẳng phải kiêng nể gì.
Khương Lập Hạ vẫn tò mò khi nghĩ đến chuyện trong chùa vừa rồi: "Anh chồng cậu có bạn gái à?"
Rõ ràng là cô gái vừa rồi đến vì Phó Thời Tầm.
"Không biết." Diệp Lâm Tây lắc đầu.
Khương Lập Hạ nói: "Anh ấy chưa đưa người ta về nhà bao giờ à?"
Diệp Lâm Tây lại lắc đầu.
"Tớ thấy giữa anh ấy và cô gái vừa rồi chắc chắn có chuyện. Thật đó, hãy tin tưởng vào khả năng đánh giá nhạy bén của tớ với tư cách là một nhà văn viết truyện ngôn tình. Cậu nói xem có phải không? "
Diệp Lâm Tây: "Không biết."
Khương Lập Hạ nhịn không được nói: "Vậy thì cậu biết cái khỉ gì?"
Diệp Lâm Tây lườm cô ấy một cái, rồi vươn tay chọc vào da thịt mềm mại trên mặt cô bạn: "Đây là thái độ mà cậu dùng để nói chuyện với tiên nữ bảo bối à?"
"Xin lỗi, tiên nữ bảo bối." Khương Lập Hạ tóm lấy ngón tay cô, thừa nhận sai lầm của mình với thái độ rất thành khẩn.
Kha Đường ngồi đối diện nhìn hai người họ, hỏi: "Tôi thấy ở đây còn có thể nghe đại sư giảng thiền kinh đó."
"Cái đó để làm gì?" Khương Lập Hạ tò mò.
Kha Đường tức giận: "Không làm gì hết, nó chỉ khiến con người bình tĩnh lại, không suy nghĩ quá nhiều nữa thôi."
Quả nhiên, hai người họ rất phấn khích về việc này, còn Diệp Lâm Tây thì thế nào cũng được, nên liền đi theo bọn họ. Không ngờ vừa vào đến nơi, bên trong đã có người ngồi.Là một cô gái mặc áo khoác xám, với đôi lông mày mềm mại thanh tú, lúc này đang ngồi yên lặng trên tấm nệm Futon. Ba người họ lần lượt ngồi xuống các tấm nệm khác bên cạnh.
Diệp Lâm Tây ngồi cạnh cô gái mặc áo khoác xám kia, vốn dĩ cô chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng đối phương lại ngước mắt lên cười dịu dàng với cô. Vì phép lịch sự, Diệp Lâm Tây cũng khẽ gật đầu đáp lại. Tuy nhiên, cả hai đều không nói thêm gì, chỉ yên lặng lắng nghe giọng nói của đại sư trong đại sảnh.
Đại sư nói: "Quả báo thiện ác như hình với bóng, nhân quả ba đời luân hồi không thôi."
Bài giảng hôm nay là nói về nhân quả.
Hai chữ này đến cả người không tin Phật cũng có thể để lọt vào tai. Người ta vẫn luôn nói rằng không phải gặp thời không báo mà chính là thuyết nhân quả. Ngọn đèn dầu được thắp sáng trong thiền viện, ánh đèn vàng ấm áp khẽ lay động. Dường như ngay cả ánh nến nhỏ cũng có dấu vết của Phật. Trong một bài giảng kinh, nếu người nào tin thì ắt sẽ để nó lọt vào tai, còn ai không tin thì nhẽ nhanh chóng lãng quên.
Sau khi kết thúc, cả Kha Đường và Khương Lập Hạ đều muốn vào nhà vệ sinh, Diệp Lâm Tây lười không muốn đến đó nên đứng ở đại sảnh chờ bọn họ. Sau khi hai người họ rời đi, cô gái mặc áo khoác xám lại không lập tức đi ngay.
Đây là một Kinh đường nhỏ, bên trong cũng có một pho tượng Phật. Khi Diệp Lâm Tây ngẩng đầu nhìn lên pho tượng Phật đó, thì người bên cạnh đột nhiên nói: "Cô có tin vào nhân quả không?"
Diệp Lâm Tây cũng không quá bất ngờ khi một người lạ đột nhiên bắt chuyện như vậy, dù sao thì đây cũng là Kinh đường, có lẽ đối phương sau khi nghe đại sư giảng thiền kinh nên cảm xúc bộc phát ra ngoài.
Diệp Lâm Tây suy nghĩ một chút: "Cũng tin."
Thật ra cô cũng bán tín bán nghi, dù sao thì cô đối với Phật giáo cũng chỉ là "Người qua đường", đi theo đám đông đến dâng hương, chứ cũng không quá tín, theo cô nghĩ thì hiện nay có rất nhiều người giống như cô. Khi vào đến cửa Phật thì trông có vẻ ngoan đạo lễ bái Phật tổ, nhưng bình thường ăn thịt uống rượu cũng chẳng phải là vừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
Lãng mạnVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...