Diệp Lâm Tây buột miệng thốt ra, khiến cả phòng khách trở nên yên tĩnh. Cuối cùng một lúc sau, sắc mặt Phó Cẩm Hành ở phía đối diện cũng trở nên vô cùng khó coi. Khuôn mặt xám xịt của anh nhìn xuống Diệp Lâm Tây: "Không thể được."
"Anh không đồng ý ly hôn."
"Em không trưng cầu ý kiến của anh." Diệp Lâm Tây tức giận, không thèm lựa lời nói: "Đây là lời thông báo."
Diệp Lâm Tây xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Cô thực sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, bởi vì cô sợ rằng, mình sẽ càng khóc nhiều hơn, lại càng mất mặt hơn. Trên thế giới này, tình cảm vốn dĩ là điều không dùng đạo lý để nói, cô đã mong đợi nhưng lại không đạt được nó, đây là một mong muốn viển vông. Bây giờ, cô đã mất tất cả, nên không muốn níu kéo thêm gì nữa.
Phó Cẩm Hành đi lên phía trước kéo tay cô lại, nhưng vừa mới nắm lấy, anh lại giật mình, bởi vì anh cảm nhận được cơ thể Diệp Lâm Tây đang run rẩy, là run do cơ thể không chịu nổi cái lạnh:
"Lâm Tây, đừng làm loạn nữa, em lên lầu với anh ngay." Phó Cẩm Hành vừa tức giận vừa lo lắng.
Tức giận vì cô không coi trọng sức khỏe của bản thân, rõ ràng là ngấm mưa đến mức cả người đều đang run lên vì lạnh, nhưng lại nhất quyết đi ra ngoài, còn lo lắng là vì sợ cô đổ bệnh.
Hiện tại, trong đầu Diệp Lâm Tây chỉ tồn tại những nhận định của mình, thậm chí không để một lời nào của anh lọt được vào tai. Cô ra sức muốn tránh khỏi bàn tay anh, nhưng lại không ngờ rằng sàn nhà quá trơn, huỵch một cái, cả người cô ngã xuống. May mắn thay Phó Cẩm Hành giữ kịp nên cô mới không bị ngã nhào ra đất.
Nhưng trong lòng Diệp Lâm Tây lại càng tức giận.
Thật xấu hổ.
Tại sao đã cãi vã tới mức này rồi mà cô vẫn bị bẽ mặt trước mặt anh thêm lần nữa?
Trong chốc lát, cả người như quả bóng bị xì hơi, Phó Cẩm Hành nhân cơ hội này muốn trực tiếp bế cô lên. Nhưng Diệp Lâm Tây lại nhấc chân đá anh một cái, dường như muốn đem tất cả sự xấu hổ cũng được, hay sự giận dữ trong lòng cũng được, đều trút hết ra ngoài.
Phó Cẩm Hành thấy cô còn giãy giụa, nhất thời cũng nổi cáu, cứ thế vác cô lên trên vai.
"Anh bỏ em xuống." cả người Diệp Lâm Tây đều đã bị anh ôm trên vai. Rõ ràng người sáng nay còn đang sốt cao, vậy mà lúc này muốn đối phó với cô lại dễ như trở bàn tay.
Diệp Lâm Tây cứ thế bị vác thẳng vào phòng tắm, anh ôm cô đặt vào bồn tắm, nhưng Diệp Lâm Tây lại nhất quyết bò dậy bằng được. Cô không muốn nghe theo bất cứ sự sắp xếp nào của anh.
Phó Cẩm Hành cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng nghĩ vậy, hai bên huyệt thái dương lại càng giật liên hồi.
Diệp Lâm Tây lại muốn thoát khỏi sự áp chế của anh, Phó Cẩm Hành đột nhiên buông tay, Diệp Lâm Tây bị anh đột ngột thả ra, có chút giật mình.
"Á?"
Cô theo bản năng hét lên một tiếng,
Hóa ra là Phó Cẩm Hành cầm vòi sen mở nước xả thẳng lên người cô, một dòng nước ấm áp lan đều khắp cơ thể. Diệp Lâm Tây ngồi yên lặng trong bồn tắm, không dám tin nhìn chằm chằm vào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng
RomanceVăn án 1: Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới. Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh. Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không...