Có người đã từng nói với em thế này anh ạ: "Đa số các Xử Nữ đều là những con người đa tình hay vốn dĩ đã yêu rồi họ sẽ không bao giờ muốn quên..."
Em không muốn phủ nhận điều này. Nhưng anh biết đấy thứ đã gọi là tình yêu thì đều biến chúng ta thành những kẻ ngốc, những kẻ ngốc chỉ biết làm tổn thương nhau...
---
Xử Nữ lang thang trên những cung đường lạ lẫm. Những ánh đèn xứ người xa xăm rét buốt khiến tim cô se lại.
Cô nhớ anh... nhớ những gì thuộc về anh về một cơn gió vô định mang tên Song Tử...Một ngày đầu hạ. Cô chậm rãi bước đến một quán cà phê, theo thói quen gọi một ly cappuccino. Ánh nắng mùa hè chan hoà khắp nơi sưởi ấm muôn vật nhưng trừ một thứ... Chính là trái tim cô...
Cô nhìn cảnh vật xung quanh thấy tim mình chùng chình và run lên bần bật. Những mảnh vỡ yêu thương trong một trái tim làm bằng băng đã nứt toác vỡ vụn trong lồng ngực."Này anh ơi! Có phải đến khi đánh mất nhau rồi chúng ra mới thấy tiếc nuối và ngại nhau phải không anh?"
...
Song Tử nằm ngục xuống bàn để mặc cho nước mắt chảy ngang. Nhìn ra khung trời cửa sổ, một chiếc máy bay xa tít nào đó mang tình yêu của anh ra khỏi châu lục này.
Ngày cô đi anh biết cô đã đau đớn thế nào nhưng anh vẫn cố chấp ngăn mình không đến gặp cô. Một thằng con trai lại để cho người con gái yêu mình phải chọn con đường từ bỏ thử hỏi anh có xứng đáng làm đàn ông không chứ! Anh hèn nhát quá. Nước mắt không biết làm sao tự dưng tuôn trên đôi gò má của anh. Chúng lăn dài lăn dài và mặn đắng.
Anh đã sai, sai ngay từ ban đầu canh bạc. Đã lỡ yêu cô yêu từ ánh mắt đến tâm hồn. Nhưng anh thua là vì anh đã bỏ lỡ cô. Có lẽ anh nên giữ cô lại, có lẽ anh sẽ ôm lấy cô, cầu xin cô đừng đi. Nhưng cuối cùng anh lại chọn cách làm tổn thương cô, buộc cô rời xa mình.
Yêu nhau đâu phải là sai mà cái sai lầm ở chỗ tại sao khi yêu chúng ta lại mù quáng làm tổn thương nhau?...
...
Khi tình yêu chớm nở cũng là lúc chúng mình cùng nhau giết chết nó...
Những ngày còn bên Song Tử đều được Xử Nữ coi là những ngày hạnh phúc nhất của đời mình.
Mỗi lúc tâm trạng không vui hay buồn anh đều đến gặp cô vòng tay ôm cứng ngắc. Ôm cả thân hình nhỏ bé của cô từ phía sau gác phần cằm của mình lên vai cô mà hít hà mùi hương tóc thơm mát. Và cô lại tìm cách đẩy anh ra.
- Buông tay ra xem nào.
- Không buông đâu. Sẽ không bao giờ buông tay em!
Cái vòng luẩn quẩn như thế lặp đi lặp lại rồi nó cũng trở thành một thói quen. Chỉ đến khi anh buông tay cô thật sự thì cô mới biết cảm giác đau đớn trong tim là như thế nào...
Khoảng thời gian lúc sắp đi khỏi châu lục này. Những ngày tháng ấy đối với Xử Nữ luôn là những ngày chông chênh vô định không thể xác định rằng mình rốt cuộc còn yêu anh nhiều bao nhiêu và cô nghĩ anh cũng thế. Nhưng anh làm đau cô, như một phản xạ, cô chỉ có thể đáp trả lại anh mà thôi.
Cô nói lời chia tay trước với anh sở dĩ là vì cô sợ. Cô sợ khi đi rồi thì mình lại trở thành cản trở lớn đối với anh. Cô không thể bên anh hay yêu xa được vì bản chất cô và anh đều là những cơn gió vô định hình khó nắm bắt.
Cô nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó một đoạn thế này:
"Tình yêu thật sự không phải là không bao giờ phải bội nhau mà là chưa bao giờ từ bỏ. Lúc gặp lại, lướt qua vai nhau, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là quyến luyến, bao nhiêu là bất lực?..."Cô biết mình không thể giữ được anh không thể bên anh nhưng cô lại càng không thể ích kỷ mà trói buộc anh lại. Dẫu biết là thế nhưng đứng nhìn anh đến bên người con gái khác quả thật nó ngoài sức chịu đựng của cô. Càng không dám nghĩ tới đến một lúc nào đó khi gặp lại anh cô chẳng còn lại chút gì trong suy nghĩ của một cơn gió...
...
Kẻ nói lời yêu trước tất nhiên sẽ bị hụt hẫng là kẻ thua cuộc trước nên phải ra đi...
Thật ra trong chuyện tình cảm chẳng có ai là nhát gan cả đâu. Chẳng qua là vì cả hai mang đều trong mình quá nhiều khoảng trống. Không biết phải bắt đầu lại mọi chuyện như thế nào. Giống như yêu nhau vật vã rồi sau đó không một lời chia tay âm thầm rời xa nhau. Nhưng cuối cùng xét ra thì mình vẫn cần đến đối phương hơn ai hết. Anh nói anh không chờ được cô nhưng rồi cũng chờ. Chờ được hơn mười mấy năm chỉ để được gặp gỡ cô trong duyên phận mà chẳng lẽ không thể chờ cô thêm một chút không được sao? Dù đôi khi anh cũng rất muốn buông bỏ. Rời xa cô như cai chất nghiện nhưng cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận tình cảm của mình đối với cô.
...
Chỉ là khi cô đơn và buồn chán nghĩ đến vẫn thấy mình còn có chỗ dựa dẫm tinh thần thế thôi...
Xử Nữ bần thần ngồi nhìn ra ngoài hiên. Sơn trà nở hoa rực rỡ đến say lòng. Nó làm cô nhớ đến bụi sơn trà trước cổng nhà cũ của mình. Là do chính anh trồng ở đó hẹn cùng cô đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Những cánh hoa mịn màng rụng rơi lả tả...
Năm sau, năm sau và năm sau nữa. Mọi thứ ở đây vẫn y như cũ. Những nhành sơn trà lại đâm bông nở đầy lộc biếc xanh mơn mởn. Nắng vẫn chan hoà đổ dài chiếc bóng của anh trước sân nhà và gió vẫn thổi tung mái tóc bồng thơm mát của cô...
Chỉ tiếc rằng cô và anh chẳng còn có thể quay đầu lại được nữa.
~End~
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn tình cảm - nhà của các couple hoàng đạo linh tinh.
Short StoryTruyện tự viết, yêu cầu không được phép mang đi chuyển ver hay đạo nhái :). Đừng trách sao tác giả đanh đá chua ngoa bạo tàn ác mồm ác miệng :).