Chín giờ tối ở sân vận động của trường. Bác bảo vệ đã nghỉ phép về quê từ tuần trước. Vả lại bây giờ là thời gian dành cho những bữa tiệc chia tay nên chẳng ai rỗi hơi mà đến đây vận động làm gì. Mấy cô cậu năm nhất và năm hai đang lục đục chuẩn bị va li đi chơi hoặc về nhà. Còn đám năm ba ì ạch ôn tập cố thi cho hết học phần của mình để có thể nghỉ sớm không phải ở lại trường ôn tập thi lại. Còn dân năm tư - chính là dân anh chị cuối cấp như tôi thì chạy đôn chạy đáo tìm việc làm hay đi du học. Cũng chính vì những lí do đó mà sân vận động gần hai tuần này chẳng có một bóng ma nào lai vãng, ai cũng có việc của mình.
Thế mà giờ này chúng tôi lại ở đây với cái sân bóng rổ ngập đầy ánh sáng của đèn huỳnh quang đưa mắt nhìn nhau. Đấu hết trận này, nếu tôi thắng cậu ta sẽ phải nói ra những bí mật, suy nghĩ trong lòng cậu ta một cách thành thật ra với tôi và trả lời tất cả câu hỏi từ tôi. Còn nếu không sẽ là ngược lại.
Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ra được cái trò này. Nhưng sau khi nụ hôn mang tính bộc phát của Thiên Yết lại làm tôi đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đưa ra cái quyết định như thế này. Chỉ mong lần này là tôi thắng...
Bóng nện bồm bộp xuống sân xi măng đều trên tay Thiên Yết. Tôi thì trước mặt cậu ta dùng mọi cách để có thể giành lại trái bóng hoặc chí ít ngăn cậu ta không cho bóng vào rổ được. Hai cái bóng vờn nhau xoay tròn trên nền đất đều đều. Có vẻ Thiên Yết cực kì quyết tâm thắng cho bằng được tôi. Cậu ta thực sự muốn biết điều gì nhỉ? Tôi nơm nớp lo sợ.
Bóng đã vào rổ, tôi đã bị dẫn trước một trái. Lúc này tinh thần đã trở lại. Không! Tôi không thể để cậu ta biết được tôi nghĩ gì. Lập tức nhảy lên tóm được quả bóng tránh xa khỏi những đòn vây bắt của cậu ta nhanh tay ném bóng vào rổ. Thật đáng tiếc bóng lại rơi chệch ra ngoài thành rổ. Có chút nao núng muốn bỏ về quách cho xong.
- Sao lại không muốn chơi nữa?
Trái bóng lăn về phía chân tôi rồi dừng lại. Tôi nhìn trái bóng màu cam ấy chẳng thèm động đậy. Cái dáng vẻ mỗi khi thấy bóng của tôi như một con mèo trông thấy cuộn len biến mất. Tôi cúi xuống nhặt trái bóng lên uể oải gẩy tay ném nó về phía cái rổ, mặc kệ nó có vào hay không tôi xoay bước:
- Thôi bỏ đi! Mệt rồi, không chơi nữa!
Tôi buông thõng đi về phía trước bỏ lại sau lưng ánh đèn sáng chói của ngọn đèn đi lần vào trong bóng tối.
Tôi chỉ muốn nói cho cậu ta biết rằng tôi sắp đi khỏi đây sang một đất nước xa xôi cách đây nửa vòng trái đất. Tôi chỉ muốn có một lời nói chia tay đàng hoàng để có thể yên tâm lên đường mà không mang theo cái tiếng bạc bẽo ra không một lời nói. Tôi chỉ muốn, chỉ muốn nói rằng cậu ta yêu tôi...
Thật buồn cười phải không? Bạn không thể nói với một người rằng họ yêu bạn. Điều đó không có thực, bạn hoàn toàn không thể. Bạn không biết bạn có trong tim họ hay không. Còn về phần Thiên Yết đối với tôi mà nói nó rõ ràng đến thế rồi còn gì. Cậu ta yêu Kim Ngưu, có cần phải chứng minh hay không khi mà chính mắt tôi trông thấy. Tôi không phải là kẻ ngốc tự lừa mình rằng cậu ấy không yêu Kim Ngưu. Hay chí ít là không có chút quan hệ gì với chị ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn tình cảm - nhà của các couple hoàng đạo linh tinh.
NouvellesTruyện tự viết, yêu cầu không được phép mang đi chuyển ver hay đạo nhái :). Đừng trách sao tác giả đanh đá chua ngoa bạo tàn ác mồm ác miệng :).